Tôi cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Tôi năm nay đã 28 tuổi, cái lứa tuổi mà mọi người xung quanh đã yên bề gia thất. Tôi và anh yêu nhau đã gần 4 năm và hai chúng tôi cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi. Nhưng khi đụng chuyện rồi thì tôi lại có cảm giác bị tổn thương, tôi thật buồn và chỉ muốn trải lòng mình cùng Ngoisao.net mà thôi
Quá trình yêu nhau, chúng tôi cũng giận lẫy, cũng hờn dỗi và làm lành nhau. Nhưng như thế để biết gia vị tình yêu không chỉ là màu hồng. Anh chưa bao giờ tôn trọng tôi, những gì tôi nói chưa bao giờ nhận được chia sẻ từ anh. Để rồi lâu dần tôi nhận ra trong anh, tôi không là gì cả. Anh có thể coi thường mọi thành viên trong gia đình tôi nhưng với anh, anh lo lắng, quan tâm tất cả các thành viên gia đình anh, từ những người anh em họ đến bà con xa lạ. Tôi chỉ ao ước trước mặt những người đó, anh khẳng định tôi là gì của anh, nhưng không, khi có tôi và anh thì anh ngọt ngào lắm, tỏ ra quan tâm lắm. Nhưng chỉ cần có một người thân của anh bên cạnh thôi, tôi đã trở thành không là gì?
Tôi muốn thay đổi, nhưng yêu anh nên tôi cho anh cơ hội, hết lần này đến lần khác. Anh nói với tôi ngày 23/1, bố mẹ anh xuống nhà và nói chuyện với gia đình tôi để trong năm sau sẽ làm lễ cưới. Anh nói với tôi có lẽ sẽ là tháng 11 hay 12 gì đó và tôi thật sự mong muốn điều đó. Anh nói thời gian chỉ cần bàn lại với gia đình nữa là xong. Tôi cũng muốn yên phận vì đã lớn, và cả hai đứa đều có thể tự nuôi sống nhau dù đồng lương không cao lắm.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Nhưng hôm nay khi gia đình anh xuống nhà thì cha mẹ tôi không biết nên cười hay nên khóc. Và ngay cả tôi cũng không biết tâm trạng như thế nào, khi em gái gọi điện, tôi chỉ nghẹn ngào. Cha mẹ anh nói chờ 2 năm nữa, sau khi anh học xong (anh đang học tại chức), ổn định cuộc sống mới tiến hành cưới hỏi. Nếu cưới bây giờ sẽ ảnh hưởng đến anh, đến cuộc sống và tương lai sau này. Bố anh còn nói bác ấy đã bàn bạc và thống nhất với anh rồi (điều này tôi hoàn toàn không được biết).
Tôi cũng không hiểu, cuộc sống này thay đổi từng ngày. Qua 2 năm sau, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, và tôi... khi 30 tuổi đầu còn có thể quay lại từ đầu được không? Tại sao chỉ nghỉ đến anh mà không nghĩ đến cảm nhận của tôi? Tôi là con gái...
Mẹ tôi đã giận dỗi và nói là con gái của bà không ế, vẫn ăn học đàng hoàng và có chỗ đứng chứ không đi ăn xin. Không cần phải thúc ép, người ta sẽ coi thường. Em gái khuyên tôi không nên tiếp tục vì trước mắt, người khổ là tôi. Đau đầu quá, phải chăng tôi không đủ tỉnh táo để cứ bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác. Và giờ, anh và gia đình anh đang coi thường tôi...
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Tigon 258