9 năm trước, tôi đã thích anh. Khi đó, tôi là học sinh lớp 9, thường theo mấy đứa bạn đi tập đàn, hát rock... Tôi đã nhìn thấy anh từ rất xa. Cái dáng chơi đàn guitar ấy luôn ám ảnh tôi. Và tôi cũng chỉ nhìn thấy anh duy nhất 1 lần đó thôi. Sau này, mỗi khi cầm cây đàn guitar lên chơi hay nhìn thấy ai đó đánh đàn, tôi đều chợt nhớ đến hình ảnh của anh.
Tất cả chỉ có vậy, không phải thứ tình cảm si mê, thần tượng hay gì cả. Thời gian trôi qua, anh vẫn xuất hiện trên ti vi, trên báo chí, trên mạng với đầy rẫy thông tin. Anh là người nổi tiếng, đẹp trai, phong độ. Nhìn anh, không ai nghĩ đó là một người đàn ông sắp bước vào tuổi 40. Anh đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả, trong giới nghệ sĩ và hơn cả là đã có những thành công trong sự nghiệp.
Tôi không nhớ mình đã add Facebook của anh từ lúc nào. Cả năm, tôi cũng không bao giờ vào đó ngó nghiêng, cũng không một lần nào lên mạng tìm kiếm thông tin hay ảnh về anh. Thấy anh xuất hiện đều đều trên truyền hình, tôi cũng không có nhiều cảm xúc. Bỗng ngày buồn chán, tôi viết nhận xét về một bức ảnh của anh. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau qua Facebook rồi đến Yahoo. Được một người nổi tiếng như anh hồi âm trò chuyện cũng có chút thú vị và ngạc nhiên.
Tôi cũng chia tay người yêu khá lâu rồi, khá nhàn rỗi và buồn chán vì suốt ngày chỉ có công việc. Chúng tôi nói chuyện với nhau như một thói quen. Hằng đêm, khi anh đi quay về và tôi đã xong hàng trăm công việc của công ty, chúng tôi nói chuyện không biết chán. Cũng xin nói thêm rằng tôi là một cô gái khá bạo mồm và điên cuồng. Tôi có chút gì nổi loạn và muốn làm anh rồ theo tôi. Thú thật thì tôi chỉ nói cho vui miệng và chỉ thế thôi, tôi không hề thích anh nhé. Tôi không phải kiểu thích một người chỉ qua chat chít.
Chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau vào cuối tháng 4 ở Đà Nẵng trong dịp anh đi làm chương trình ở đó. Còn tôi thì đi công tác. Tôi đùa với anh: "Anh nhớ chọn phòng nào có cửa sổ nhé để đêm em lẻn vào nha". Anh cười và nói: "Em bạo mồm lắm, chỉ sợ không được như lời em nói. Anh hơn em 14 tuổi đó, lúc gặp anh lại sợ chết khiếp".
Bỗng một ngày đẹp trời, anh đi quay về và nhắn tin: "Anh vừa quay xong, bốn đêm liên tiếp, mệt dã man". Tôi cũng chỉ vu vơ nhắn lại: "Đi chơi không? Đi sân bay đi? Điên với em không?". Thực sự tôi nghĩ đến 90% anh sẽ từ chối hoặc cười trừ nên yên tâm đi ngủ. Ai dè lúc sau anh nhắn tin: "Em muốn lên đó bằng xe phân khối hay ô tô?". Tôi ngủ tít cũng không biết. Lúc sau giật mình đọc được thêm một tin nhắn: "Ngủ ngoan nha cô bé ". Chả hiểu được ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại trả lời: "Mô tô đi, cảm giác mạnh, mùa này vẫn còn lạnh, qua đón em đi".
Chúng tôi gặp nhau. Đến tận khi lên tới sân bay, tôi và anh mới nhìn mặt nhau. Anh nói: "Em đúng là điên, làm sao em dám ra khỏi nhà với một người lạ như anh? Làm sao em dám hả? Em điên quá". Tôi hôn anh. Khoảnh khắc đó, tôi thấy anh đứng đờ người ra, rồi tôi cười phá lên: "Em điên mà, sợ chưa?". Anh cũng cười to và ngồi xuống lề đường nhìn tôi. Lạnh, đêm đó rất lạnh và chúng tôi đã hôn nhau rất nhiều, rất lâu. Tất nhiên không thể cứ ở sân bay như hai kẻ điên cả đêm được và chuyện ấy cũng xảy ra. Chúng tôi nằm bên nhau, trò chuyện đến 9 giờ sáng. Cả hai không hề chợp mắt một chút nào, cũng không thấy mệt gì cả, cứ như bị cuốn vào nhau.
Sáng tôi đi làm mà cứ bay bay, lâng lâng. Tôi nhớ vị ngọt đôi môi của anh, nhớ cảm giác gần bên anh. Tôi cứ cố lắc đầu quên đi nhưng tôi thực sự bị ám ảnh bởi vị ngọt đôi môi ấy. Và chúng tôi cứ bị cuốn vào nhau như thế những ngày sau.
Nhưng tôi là người đủ lớn để hiểu rằng anh có lẽ bị cái điên của tôi cuốn theo chứ anh không thể từ bỏ danh tiếng của mình vì tôi. Đi với tôi lúc nào cũng kính đen, mũ lưỡi chai. Có lẽ anh sợ ai đó nhận ra. Anh không thể từ bỏ đứa con với người vợ cũ cũng như cô người yêu nổi tiếng anh đang có. Có thể tôi là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng chỉ trong thế giới của tôi thôi. Còn với anh, tôi chỉ là hạt cát. Tôi thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.
Anh đề nghị tôi phải xóa hết những tin nhắn, những đoạn chat của hai người. Anh cũng không giấu giếm tôi về cô gái kia. Anh nói anh bị cái điên của tôi hấp dẫn, cuốn hút. Có thể tôi không hoàn hảo như những cô người mẫu kia nhưng tôi biết mình đủ hấp dẫn với đàn ông. Nhưng, tôi chỉ là Secret như anh nói, chỉ là một điều giấu kín? Giờ đây tôi đã yêu anh mất rồi, yêu những giây phút ngọt ngào bên anh. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải chăng chỉ là trò chơi mới lạ của anh?
Bạn gái giấu tên