"Em hãy cưới anh nhé?"
Đó là lời cầu hôn anh cố ý dành cho tôi sau bao nhiêu năm tháng bạn bè và người thân hối thúc, còn anh vẫn "bình chân như vại". Riêng tôi chẳng có vẻ gì là lo lắng hay sốt ruột.
Anh hỏi tôi, sao ngần ấy năm vẫn không giục chuyện cưới xin, trong khi bạn bè đã có nơi, có chốn hết cả. Tôi cười. Không phải tôi không muốn cưới hay không yêu anh nhiều như anh nghĩ, đơn giản tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống vốn đang rất vui vẻ của anh. Tôi không muốn vì tôi mà anh bận tâm, lo lắng rồi xao nhãng công việc. Tôi muốn anh thoải mái, là anh như anh mong muốn, không vướng bận, không mệt mỏi, buồn phiền. Và hơn hết là tôi không có quyền đòi hỏi anh bất cứ điều gì, kể cả bắt anh yêu tôi thật nhiều. Tôi chỉ có thể bên cạnh anh, cổ vũ cho anh, mong anh bình yên và vui vẻ.
Ảnh minh họa: IM. |
Tôi vẫn tự hỏi mình, nếu tôi có cuộc sống gia đình hạnh phúc, bố mẹ che chở và yêu thương tôi thì liệu tôi có đòi hỏi những điều đó ở anh không? Không phải tôi không đủ tư cách, hay bản thân tôi làm điều gì có lỗi với anh, chỉ có điều, tôi không đủ bản lĩnh vượt qua sự tự ái của bản thân.
Gia đình anh hạnh phúc, ông bà, bố mẹ, anh em trong nhà thương yêu nhau, đó là niềm mơ ước của tôi. Anh đẹp trai, công việc tốt, là người đàn ông giỏi giang, bản lĩnh vượt qua khó khăn mà tôi yêu thương. Càng yêu anh, tôi càng sợ mình sẽ làm tổn thương anh với cuộc sống vốn không trọn vẹn của mình. Không phải tôi không có niềm tin với anh, nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi sợ sự đổ vỡ.
Tôi không nén nổi lòng mình, để rồi òa khóc trước mặt anh như một đứa trẻ. Anh ôm tôi vào lòng và nói: "Anh biết và anh hiểu những dằn vặt, lo lắng trong em. Nhưng anh không thể chia sẻ với kẻ bướng bỉnh như em được, chỉ biết chờ đợi thời gian sắp xếp lại tất cả trong em".
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Nguyễn Thị Thu Thảo
(Tân Phú, TP HCM)