Tôi 20 tuổi, đang là sinh viên. Tôi bị lác bẩm sinh. Giờ mỗi khi nhìn vào mình trong gương, tôi chỉ muốn móc con mắt đó ra. Càng ngày, tôi càng sợ phải nhìn và nói chuyện trực diện với một ai đó. Bạn bè tôi khuyên rằng: "Cái đó không sao đâu", nhưng chỉ có tôi mới biết nó khiến bản thân xấu hổ đến như thế nào. Tôi giờ lớn rồi không bị người ta chọc ghẹo nữa nhưng rất hoang mang và tự ti. Tôi từng nghĩ đeo lens sẽ che được nhưng chẳng nhẽ đeo cả đời sao? Nhìn không tự chủ con ngươi sẽ "bay" lên trên.
![toi-kho-tam-vi-bi-lac](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2017/02/02/cgaibuon-6433-1486021442.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yLa7rKApQ4pxq-NXbyOybA)
Ảnh minh họa.
Gần đây, một bạn nam trong lớp hay nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ, tự ti, khó chịu nhưng không dám ngẩng đầu lên nói thẳng. Tôi đang dần sợ giao tiếp. Về việc mổ thì tôi không có nhiều chi phí và do ngày trước đã mổ rồi, giờ không biết phải làm sao nữa. Tôi chỉ muốn đóng cửa phòng lại và ở trong đấy suốt thôi. Tôi lo cho tương lai với con mắt này. Xin hãy giúp tôi.
Ngân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu