Tôi và anh yêu nhau mới được bốn tháng và chưa có dự định gì cho tương lai. Anh là người đàn ông chững chạc, biết lo toan cho gia đình và chăm sóc tôi rất chu đáo. Trong khi đó, tôi lại không được đảm đang lắm, mải chơi và say mê với những chuyến đi xa khám phá.
Anh yêu tôi khi đã bước vào tuổi 30 nhưng vì tôn trọng người yêu nên không hề giục chuyện cưới xin dù bố mẹ anh đã nhiều lần nhắc. Yêu vào lúc tôi cũng 27 tuổi nên cả tôi và anh đều xác định nghiêm túc, không còn bồng bột như xưa. Tình cảm lúc đã ở cái tuổi "chín" cũng không cuồng nhiệt như thời trẻ nhưng vẫn rất lãng mạn. Chúng tôi đi quá giới hạn khi yêu nhau được ba tháng.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi nghĩ rất đơn giản, mình yêu thì sẵn sàng dâng hiến cho người mình lựa chọn. Anh cũng không quá khắt khe, nặng nề hay đánh giá gì tôi. Rồi hai tháng sau, tôi phát hiện ra mình có bầu. Quả thực tôi cũng đã tính toán theo kỳ kinh nguyệt để không "dính bầu" nhưng cuối cùng vẫn để lại hậu quả. Tôi và anh không hoang mang mà bình tĩnh giải quyết vấn đề.
Anh bảo, nếu đã thế này thì làm đám cưới luôn, không sợ bụng to tôi sẽ mệt mỏi hơn. Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào hơn là đám cưới. Chỉ trong vòng một tháng, đám cưới đã được chuẩn bị xong. Dịp đó cũng là ngày 15 tháng Chạp rồi, chẳng mấy mà đến Tết.
Cưới vào những ngày "năm cùng, tháng tận", mọi thứ nó cứ vội vã thế nào ấy. Tôi và anh cũng cuống quýt với những công việc đám cưới và việc nhà. Cưới xong, tôi vừa bước qua tháng thứ ba của thai kỳ, vẫn cần kiêng đi lại nhiều, hơn nữa lại sắp Tết, chúng tôi quyết định hoãn tuần trăng mật. Tôi cũng có buồn nhưng chẳng còn cách nào khác, cần phải giữ sức khỏe để sẵn sàng với cái Tết đầu tiên về làm dâu.
Mời độc giả cùng chia sẻ kỷ niệm lần đầu về làm dâu ngày Tết của mình tới địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Ngọc Anh Bùi