Tuổi 25, tôi yêu cô hàng xóm xinh như người mẫu thời trang. Quấn quýt mặn nồng ba năm, chúng tôi quyết định cưới. Những tưởng tình yêu đơm hoa kết trái thì hỡi ôi, nàng đá tôi như vứt món đồ quá đát. Vị đắng tình yêu lần đầu tôi nếm đến ngập mặt.
Rồi tôi gặp em trên chuyến xe định mệnh. Trưa nắng như đổ lửa trên chiếc xe Toyota đời cũ, nóng hầm hập như lò thiêu, 17 người chen chúc trên những băng ghế nhỏ xíu, tồi tàn, cũ kỹ. Thằng nhóc, con của em khá hiếu động, cố làm cho khung cảnh vốn chật chội oi bức càng rối tung hơn với đủ chiêu trò trẻ con. Em cười như cố tranh thủ sự cảm thông của người bên cạnh.
Tôi nhìn em. Em không đẹp nhưng dễ nhìn. Em cười nhưng sau nụ cười tươi tắn đó là cả một nỗi niềm khôn tả. Mắt em buồn mênh mang nhưng cuốn hút. Thỉnh thoảng tôi ngửi được mùi thơm vừa lạ vừa quen từ mái tóc dài đen bóng mượt toát ra. Tôi bắt chuyện, em thật thà đáp lời. Em muốn học thêm sau những dư chấn tinh thần nhưng vì sợ đồng lương công chức còm cõi nên còn phân vân. Tôi góp ý em nên học. Em cười nhìn ra phía cửa. Ôi, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng không biết bao nỗi niềm. Tôi chợt thấy mình như chết lặng trong chiều sâu của đôi mắt ấy.
Xe đỗ bến. Tôi nấn ná chờ mẹ con em đến nỗi anh bạn đi cùng trêu chọc. Tôi cười ngượng nghịu:
- Người ta đã có hai con rồi đó.
Anh bạn cũng không vừa:
- Vậy mà có người như mất hồn kia kìa.
Trở về với cuộc sống hiện tại, tôi lênh đênh sông nước theo những hợp đồng lớn nhỏ. Lâu lắm rồi tôi không được nghe giọng nữ nheo nhéo the thé, nũng nịu bên đầu dây điện thoại nên thấy nhẹ nhàng mong quá khứ ngủ yên. Điện thoại reo. Số lạ. Mà quen quen. Em gọi. Giọng ngập ngừng:
- Cho em hỏi có phải số điện thoại của anh K không?
Tim tôi đập loạn xạ, muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, lắp bắp:
- Anh K đây, em là...
Em cười, lý giải điện thoại cám ơn vì buổi chuyện trò khiến đường xa 300km thành gần. Em bảo đang ôn thi vào cao học. Tôi bỗng thấy mến người nhiều nghị lực như em. Đi tàu về, tôi quyết định tìm đến nhà em như thỏa mãn sự hiếu kỳ trong con người tự cao, muốn biết hết mọi thứ trên đời. Em đón tôi trong tà áo dài tím Huế khi vừa tan trường. Để mọi người không hiểu lầm, em chở tôi. Mùi hương từ tóc em phả vào mặt tôi mát rượi. Tôi hôn lén lên tóc em ngượng nghịu như thanh niên 17 mới biết yêu lần đầu. Em lo tóc vướng, phiền người bạn mới nên vén hết lên đằng trước. Tôi tiếc hùi hụi làn hương tóc ấy.
Ảnh minh họa: IM. |
Lần thứ hai tôi quyết định tìm em khi tàu tôi neo ở tận ngoài khơi xa, cách nơi em ở 200km. Đi đò nhỏ từ tàu vào đất liền mất cả tiếng đồng hồ. Đi xe ôm ra đường quốc lộ cũng cả 45 phút đường ngựa chạy. Thêm lần xe ôm nữa mới đến được thị trấn nhỏ nơi mẹ con em trú ngụ. Mất điện. Em tiếp tôi trong ngọn nến lung linh. Tôi không cưỡng nỗi tình cảm của mình nên nói tiếng yêu em. Nắm bàn tay chai sần lận đận, tôi xót xa, thân em sao lắm nỗi truân chuyên. Em khóc, nước mắt vui buồn.
Lần thứ ba tôi về thăm em khi em thi cao học. Em vốn gầy nay lại gầy thêm. Chờ em thi xong hai môn đầu tôi đi dạo cùng em. Đường phố đông người, em liến thoắng bàn luận đề thi. Không hiểu sao trong tôi có suy nghĩ em sẽ đỗ trong kỳ thi cam go này, dù em đã gần kề tuổi 40. Em rụt rè theo tôi vào khách sạn nơi tôi trú ngụ, tôi nhẹ nhàng đưa em vào cảm xúc lứa đôi. Chúng tôi đã vượt quá giới hạn tình bạn khi mới ngót nghét ba lần gặp gỡ.
Rồi tôi không vượt qua tính ích kỷ, thói tự cao tự đại của thằng đàn ông. Từng có một tình yêu đẹp như tiểu thuyết, trong tay hai bằng đại học thuộc hàng VIP , sao lại vướng vào người phụ nữ qua một lần đò, một nách hai con, nhan sắc trung bình? Tôi nhắn tin cho em bảo rằng cần có một khoảng lặng riêng mình. Tôi biết em đau đớn nhiều khi biết được tâm ý của tôi nhưng tôi thật nhẫn tâm khi làm điều đó.
Em cho tôi khoảng lặng ba năm, tôi nhớ em da diết. Không hiểu sao trong ba năm vắng em, tôi không thể yêu thêm một bóng hồng nào nữa. Vẻ đẹp đằm thắm đôn hậu của em luôn ngự trị trong tim tôi ngày một nhiều hơn. Tôi chỉ trông ngóng thụ động chờ cuộc gọi từ em vì em đã đổi số điện thoại. Tôi không dám đến nhà em vì biết đâu em đã tìm được bờ vai vững chắc hơn tôi.
Lang thang trên phố Sài Gòn chiều nắng nhạt, tôi nhớ em quay quắt. Tôi tìm lại nhà sách xưa kia em hay nhờ tôi tìm mua tài liệu. Thoáng thấy mái tóc dài hiếm hoi trên phố, tôi huyễn hoặc đó là của em. Rồi những buổi tiệc tùng, những cuộc vui không tên làm tôi xao nhãng việc nhớ em thì em gọi điện, hân hoan báo tin là em đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và được xét đi nghiên cứu sinh. Em cũng bảo thôi không học nữa vì đã nhiều tuổi và muốn dành thời gian chăm sóc con.
Tôi thấy mình thật tồi tệ khi đã vô tình hành hạ em trong nỗi nhớ. Người như tôi không đáng để em yêu và chờ đợi. Em bảo tôi vì còn là trai tân nên nghĩ thoáng trong tình dục. Riêng em có yêu thật lòng em mới trao thân. Tình dục đối với em có ý nghĩa cao đẹp chứ không phải là trò chơi. Chúng tôi lại gặp nhau sau bao năm tháng nhớ nhung, chất đầy cảm xúc. Nằm bên em tôi thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản, bao phiền muộn tan biến vào hư vô.
Mỗi khi tàu về, tôi lại háo hức tìm em như tìm bến đỗ bình yên trong đời lênh đênh sông nước của mình. Tôi nhớ cả ngày sinh của hai đứa con em, dù với tôi chúng không cùng máu mủ ruột rà. Mỗi lần gặp em là mỗi lần tim tôi xót xa. Ánh mắt ba mẹ con em cho tôi thấy sự thiết tha một bờ vai, một lồng ngực chở che nơi tôi. Tôi cám ơn đời vì đời cho tôi gặp em trên chuyến xe định mệnh, để rồi cho tôi một mái ấm gia đình sau những va đập của cuộc đời. Nhiều khi tôi muốn giúp em về vật chất, dù là không nhiều để em đỡ vất vả trong cuộc sống nhưng lại không nỡ, vì sợ làm tổn thương em thêm lần nữa.
Em mong manh nhưng chắc chắn, đĩnh đạc, đường hoàng đương đầu với đời dù nuôi con giữa cơn bão giá, khác xa với tình yêu người mẫu của tôi, được trang bị, cung phụng tận răng mà vẫn như ly không đáy. Tôi từng nai lưng vật lộn với hàng núi công việc, chịu bao áp lực đến mức muốn tự tử, mong kiếm thật nhiều tiền để được đổi lấy nụ cười giả tạo đài các, một ánh mắt dỗi hờn đầy kịch nghệ. Vẫy tay chào tình yêu người mẫu, tim tôi ấm lại vì đã có em.
Tình yêu của tôi là vậy. Có lần tôi tếu táo về tình yêu ấy, mấy anh bạn tặc lưỡi, sao mà lãng mạn, dễ thương thế, đúng là tình yêu không tuổi. Tôi và em là hai người lớn tuổi, yêu và quan hệ nhưng không thoáng, có được tình yêu bền chặt, trong sáng, không vụ lợi. Tôi hãnh diện khi sánh bước bên em, dù em hơn tôi hai tuổi và đã qua một lần đò.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Lê Phong Vũ
(Hồng Ngự, Đồng Tháp)