Mỹ Thuận
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Với một tuổi thơ nghèo, không có nhiều kỷ niệm cho riêng mình ở mỗi mùa trăng tháng 8 nhưng hình ảnh những đêm rằm có chị Hằng, chú Cuội đã theo tôi suốt những năm qua trong những chuyến thiện nguyện. Hình ảnh tôi nhớ nhất là nụ cười của đám trẻ dân tộc Cơ tu khi cầm trên tay những chiếc lồng đèn do các anh chị tình nguyện viên mang đến. Tôi thích cùng chúng ăn những chiếc bánh nhỏ, được gói cẩn thận, được nắm tay lũ trẻ thành vòng tròn và hát những bài ca mà ngày xưa tôi được dạy.
Với tôi, Trung thu là dịp để sẻ chia với trẻ em nghèo và đưa tôi trở về những ngày còn bé, bỗng thấy mình chững chạc nhưng cũng sao còn con nít quá - đó là điều tôi nhận được sau mỗi chuyến đi mùa Trung thu. Và năm nào cũng vậy, đồng hành cũng tôi trên hành trình luôn có những đứa em trong ngôi nhà chung Hoạt động từ thiện – những đứa em không cùng dòng máu nhưng đều mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đến giờ, tôi vẫn cảm ơn trời đã cho tôi được gặp và trở thành người chị cả của những đứa em dễ thương ấy. Chính những cuộc hành trình là món quà ý nghĩa và hạnh phúc nhất mà chúng tôi có thể dành cho trẻ em nghèo ở các vùng núi xa xôi.
Khi ngồi viết những dòng này cũng là lúc tôi sắp rời ra Đà Nẵng để theo đuổi một con đường khác. Trung thu năm nay vẫn như mọi năm, vẫn chuyến xe chở những trái tim tình nguyện đến với đồng bào miền núi nhưng sẽ là năm vắng bóng tôi trong cuộc hành trình chung ấy. Tôi vẫn ước được cùng các em mang ấm áp đi xa và mong cho những năm tiếp theo, tôi sẽ lại được về nơi chân tôi từng qua, được thăm những nơi tôi từng đến và mang theo những món quà Trung thu ý nghĩa mà ngày còn bé tôi vẫn thường mơ ước cho riêng mình. Với tôi, Trung thu là khoảng tôi dành riêng cho lũ trẻ.