Đọc bài tâm sự Chồng tôi thất bại nhưng lại hay tự ái khiến tôi thấy đồng cảm bởi tôi cũng đang trong hoàn cảnh một mình đi làm gánh vác kinh tế cho cả nhà.
Tôi 34 tuổi, là nhân viên kế toán cho một công ty thương mại nhỏ tại TP HCM. Lương tôi khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng nhưng đủ lo cho bản thân và hai đứa con nhỏ học tiểu học. Chồng tôi trước làm quản lý kho cho công ty logistic, thu nhập ổn định, có lúc còn cao hơn tôi. Chúng tôi từng sống khá thoải mái, có thể để dành chút ít mỗi tháng.
Tuy nhiên, từ giữa năm ngoái, công ty chồng tôi cắt giảm nhân sự. Anh bị cho nghỉ việc. Lúc đó anh giấu tôi, vẫn sáng sáng ra khỏi nhà như đi làm, mãi một tháng sau tôi mới biết sự thật khi thấy thẻ nhân viên bị cắt và anh không còn đóng bảo hiểm.
Chồng tôi sau đó cố đi xin việc nhưng ngành nghề đặc thù, lại có tuổi (anh 40 tuổi) nên không ai nhận. Anh càng lúc càng mất phương hướng. Ban đầu anh còn đỡ đần việc nhà, đưa rước con đi học. Nhưng dần dần, anh như biến thành người khác: ít nói, lười vận động, cả ngày dán mắt vào điện thoại. Tôi biết anh đang khủng hoảng tâm lý nhưng tôi không thể giúp anh.
Tôi vẫn đi làm, tối về nấu nướng, dọn dẹp, dạy con học, chăm sóc chồng. Nhiều lần tôi mệt đến mức vừa rửa chén vừa khóc. Nhưng tôi không dám tỏ ra yếu đuối, sợ anh càng thêm tự ti, sợ con thấy mẹ buồn. Tôi nói dối bố mẹ hai bên là chồng vẫn đang đi làm, vì không muốn họ lo.
Gần đây, tiền tiết kiệm đã cạn. Tôi phải vay bạn bè vài triệu để xoay xở. Tôi đã khuyên chồng nên làm xe ôm công nghệ tạm một thời gian cho đến khi tìm được việc nhưng anh gạt đi, nói: "Anh không muốn người quen thấy cảnh này của mình".
Tôi không biết phải làm gì để chồng vực dậy tinh thần, ít nhất phải đi làm, dù là công việc gì cũng được. Mong được độc giả chia sẻ và cho tôi lời khuyên.
My
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.