Tôi và anh sinh ra, lớn lên trong cùng một ngôi làng nhỏ, hai nhà chỉ cách nhau một cây số. Chúng tôi sinh cùng năm, vì thế không có gì gọi là "có duyên" khi chúng tôi học cùng nhau dưới một mái trường. Nhưng một điều không thể phủ nhận, đấy là chúng tôi có một chút duyên phận khi 12 năm liền đều học cùng lớp và năm nào cũng ngồi cách nhau một bàn.
Năm năm tiểu học trôi qua và cũng không có gì ấn tượng để lại trong tôi và tôi nghĩ anh cũng vậy. Phải chăng ở cái tuổi đó, thời đấy còn quá ngây ngô và hồn nhiên, có chăng chỉ một chút thể hiện cá tính nhưng không có gì nổi trội và đáng "ghi nhận". Chỉ một lần duy nhất tôi cắn chắt (ăn lúa nếp rang) rồi thả vỏ lên đầu đứa bạn ngồi bàn trên, bị cô giáo kỷ luật đánh hai cái bằng thước kẻ vào tay. Còn anh gần như không một lần bị khiển trách trong lớp.
Ve kêu, hè đến, hoa phượng nở cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Có một chút tò mò, một chút náo nức và một chút lo lắng khi sắp chuyển trường mới. Tôi có lợi thế hơn anh về kiến thức, nhanh nhẹn, thông minh hơn (mọi người đều nói vậy) còn anh lợi thế hơn tôi là có mẹ làm giáo viên trong trường. Vì vậy, chúng tôi cùng có tên trong danh sách lớp chọn không mấy khó khăn.
Năm học đầu trôi qua với một chút bỡ ngỡ bởi thầy mới, lớp mới nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn vì ở cái tuổi đó, bạn bè tác động nhiều hơn. Nhưng điều đáng nói hơn ở đây, tuổi lớn hơn nên có lẽ cá tính cũng "lớn" hơn một chút, nó thể hiện rõ hơn ở tôi chứ không phải anh.
Ảnh minh họa: Tripletwist. |
Tôi vẫn được nhận xét là đứa thông minh, nhanh nhẹn và có cái gì đó hơi cá tính với mái tóc vàng hoe vì nắng và làn da bánh mật. Tôi thích những trò chơi mạo hiểm và nam tính. Tôi luôn trèo rào cùng đám bạn trong khối, tụ tập đá bóng nữ trong sân trường khi bác bảo vệ chưa kịp mở cổng đầu giờ chiều vì ngày đó trường tôi chưa được xây bờ tường bao quanh mà thay vào đó là bờ rào tre hoặc dứa gai.
Tôi còn quậy hơn nữa là bỏ buổi học thêm văn, theo lũ bạn vào khu hầm cấm trong Đền Hùng mà chúng nó truyền tai nhau là có thể nối sang Trung Quốc, nhưng đó chỉ là một lối mòn qua núi. Tất nhiên cũng phải mất ba lần đi lại tôi mới dám qua đó một lần. Tôi vẫn được chọn làm cán bộ lớp và hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ học tập của mình. Tôi chỉ dám nói là tương đối bởi hai năm liền tôi chưa phấn đấu được học sinh giỏi toàn diện mà chỉ được trung bình 7,8 cả năm và đạt tiên tiến.
Còn anh thì khác, có gì đó rất đàn ông, suy nghĩ thì già dặn trước tuổi. Anh trầm tính, có lẽ trong suy nghĩ của anh luôn có một nguyên tắc nào đó bởi mẹ anh làm giáo viên, anh không muốn làm ảnh hưởng để bạn bè nghĩ anh ỷ thế. Anh cũng chẳng bao giờ có mặt trong những chuyến đi cùng chúng tôi, tất nhiên anh được thừa hưởng nước da trắng chứ không như tôi. Có lẽ đó cũng là lý do chính tôi và anh chẳng hề hợp nhau chút nào về tính cách, dù vẫn chỉ ngồi cách nhau có một bàn.
Bốn năm cấp hai trôi qua, lại một kỳ chuyển cấp nữa đã đến. Lần này thì chúng tôi có phần ý thức được hơn về chuyện chuyển trường. Có chút chông gai hơn và có thêm sự lựa chọn khi có tớí hai trường cấp ba để chúng tôi thử sức. Và một lần nữa chúng tôi đã thành công, vào hệ công lập, học cùng một lớp và có duyên thêm chút nữa, chúng tôi vẫn ngồi cách nhau một bàn. Và lần này tôi vẫn đảm nhiệm chức vụ cán bộ lớp (bí thư đoàn) còn anh là tổ trưởng tổ 4.
Thời gian trôi đi nhưng bản tính tôi vẫn vậy, vẫn cá tính, nghịch ngợm như ngày nào. Tôi còn thường xuyên có mặt và ủng hộ nhóm bạn nghỉ giờ chào cờ đi ăn bánh khoai. Còn anh vẫn vậy, trầm tính, ít nói và chẳng bao giờ góp vui những cuộc đó. Nhưng có một thay đổi lớn ở anh. Có lẽ vì tính cách trái ngược nhau nên anh đã chọn yêu tôi, một tình yêu đơn phương thực sự. Tôi dùng từ "thực sự" bởi anh yêu tôi hai năm mà không một ai hay biết, kể cả thằng bạn thân nhất và cô em kết nghĩa của anh cũng phải ngỡ ngàng khi biết chuyện. Tất nhiên hai đứa đó cũng được biết trước tôi đến... nửa kỳ học. Cũng chính vì tính tôi vô tư quá nên thành vô tình, làm chúng nó bức xúc, phải lên tiếng giúp anh dù anh không cho tiết lộ.
Có lẽ cũng vì điều đó mà duyên đã "bén" với tôi lúc nào không hay. Dù khi nghe hai đứa bạn nói, tôi vẫn không tin và bỏ ngoài tai, vẫn vô tư gán ghép anh với người khác dù anh rất buồn. Thời gian trôi đi, bọn bạn không có cách nào "thu phục" được tôi đành vẽ ra một trò, rủ tôi vào nhóm anh em kết nghĩa của họ.
Một học kỳ, rồi hai học kỳ trôi qua tôi vẫn thờ ơ như không, vẫn vô tư, vẫn trêu chọc anh. Rồi cái duyên đó bén tới trái tim tôi lúc nào không hay, khi tôi chợt nhận ra thì với anh cũng gần ba năm trôi qua. Không biết có phải vì nó bén quá lâu cạnh tôi mà lại trở thành vĩnh cửu không nước nào dập nổi. Anh sau khi nhận được sự cố vấn mạnh từ hậu phương vững chắc và bọn đàn em trong nhóm, đã quyết định hạ bút viết thư tỏ tình. Tôi, một đứa cá tính, đã bị ngọn lửa của anh chinh phục nhưng vẫn không bỏ được trò quậy phá, trả lời anh một lá thư rất... mùi mẫn và đoạn kết là câu từ chối kiểu: "Mình không dám trèo cao đâu, ngã đau lắm. Bạn hãy hiểu cho mình".
Tất nhiên, anh và cả nhóm đều thất vọng nhưng không ai kịp hiểu ra một điều, hôm đó là ngày Cá tháng tư. Để rồi tôi phải nghe một bài trường ca của chúng trước khi đặt bút viết lá thư thứ hai vào cuối ngày để rút lại lời đã nói. Và tất nhiên, không có một từ "anh" nào được dùng trong suốt thời gian đó.
Cái gì đến cũng đến, chúng tôi lại phải đối mặt với một lần chuyển trường nữa. Lần này cái duyên thường gặp đã không đến với chúng tôi, có lẽ vì đã "quá tam ba bận" nhưng không vì thế mà tình yêu của chúng tôi không được sưởi ấm. Tình yêu đó đã đơm hoa, kết trái sau sáu năm vun trồng và chăm sóc. Cây đã ra hoa rồi cũng kết trái và sau đó trái cũng chín. Anh theo nghành công nghiệp, còn tôi lại theo sư phạm (theo nguyện vọng của anh chứ thực ra tôi thích công nghiệp). Rồi một đám cưới đầy niềm vui và hạnh phúc cũng đến với chúng tôi.
Trái chín đó cũng ngọt ngào hơn khi có một cậu ấm ra đời và nó thêm phần hương vị khi bốn năm sau lại có thêm một công chúa nhỏ xinh trong tổ ấm đó. Giờ đây mỗi khi ngồi rảnh rỗi, tôi lại nghĩ mình thật may mắn vì có được cái duyên đó, được anh yêu và yêu anh là người đầu tiên và duy nhất. Tôi cảm ơn cái duyên đã cho tôi một hạnh phúc trọn vẹn.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Cao Diệu Thúy