Tôi 30 tuổi, quê Hưng Yên, lấy chồng ở Hà Nội. Thuở yêu nhau, tôi thấy anh hiền lành, ít nói lại là trai thành phố, điều kiện tốt, bố mẹ về hưu, nhà cửa có sẵn, tưởng rằng tôi sẽ đỡ được phần nào, không phải lo lắng áp lực đi làm mua nhà, mua xe. Ấy vậy mà sau 6 năm kết hôn và có con trai, tôi thất vọng hoàn toàn.
Chồng tôi ỉ lại có bố mẹ chăm lo vì ở chung nên chỉ đi làm lấy lệ, lương 10 triệu đồng/tháng, không hề có chí phấn đấu. Anh làm việc ở sân bay - công việc cũng là do bố mẹ xin cho. Làm việc theo ca nên ban ngày anh làm, tối về anh ngủ hoặc ngược lại, giờ giấc sinh hoạt của anh luôn trái ngược với tất cả các thành viên trong nhà.
Con trai tôi 6 tuổi bị tự kỷ nhẹ, ban ngày cháu đi học lớp mầm non với các bạn bình thường, chiều về tôi cho cháu học thêm một lớp dành cho trẻ tự kỷ tới 18h. Việc đưa đón con đi học hoàn toàn do tôi và ông bà nội thay phiên nhau. Cô giáo khuyên gia đình về nói chuyện thêm với con để cháu nhanh tiến bộ nhưng chỉ có tôi chịu nói chuyện với con còn bố mẹ chồng có tuổi nên cũng lười chơi cùng cháu. Bố cháu tuyệt nhiên không bao giờ đưa đón hay chơi với con. Kể cả những hôm ở nhà ban ngày, anh cũng viện lý do phải ngủ lấy sức đi làm nên từ chối chia sẻ mọi việc với tôi: Không chăm con, không chủ động làm việc nhà và chẳng có trách nhiệm với gia đình nhỏ.
Mọi chuyện đều do mẹ bảo thì anh mới làm, từ bật nước nóng chuẩn bị tắm hay lấy bát, đũa ở đâu anh cũng không biết. Anh động vào việc gì là hỏng việc đấy. Tôi nhớ lúc mới sinh con được 3 tháng, anh đun nước sôi để vệ sinh bình sữa nhưng hậu đậu làm đổ bình nước vào người. Kết quả là anh bỏng hoàn toàn chân trái ngay đúng ngày mồng Một Tết, phải đi cấp cứu bệnh viện.
Lấy nhau 6 năm mà số lần vợ chồng tôi về quê thăm nhà ngoại đếm trên đầu ngón tay vì chồng không biết giao tiếp. Mỗi lần về quê, chồng tôi ngủ cả ngày, gặp bố mẹ, họ hàng nhà vợ, anh cũng chỉ biết chào và không thăm hỏi gì thêm. Những ấn tượng ban đầu về chàng trai ít nói, hiền lành bỗng hóa thành một người đàn ông lạnh lùng, vô cảm và thiếu trách nhiệm. Tôi nói thì anh bảo "toàn người lạ anh chả biết hỏi gì". Bố mẹ tôi cũng phải lắc đầu ngao ngán vì anh con rể còn họ hàng gièm pha: "Mang tiếng lấy trai Hà Nội nhưng không khác gì 'em chã', thà lấy chồng quê còn được gần bố mẹ".
Tôi đã quá mệt mỏi và kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần và muốn từ bỏ nhưng gia đình tôi ở quê vẫn còn rất định kiến với chuyện con cái ly hôn. Thêm vào đó, con trai tôi bị tự kỷ vốn đã thiệt thòi, tôi không muốn cháu phải chịu thêm cảnh gia đình tan vỡ. Mong độc giả đưa ra lời khuyên giúp tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này?
Thanh Trúc
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.