Tôi đờ đẫn nhìn que thử thai báo hai vạch đỏ chót rồi lật đật tìm điện thoại gọi cho Vũ. Anh ta không nghe máy, trả lời bằng tin nhắn cụt lủn: "Có chắc của tao không?". Chồng tôi đi công tác nước ngoài ba tháng nay, lần gần nhất của tôi là với Vũ. Chúng tôi đi quá giới hạn do uống say trong bữa nhậu để rồi cả hai rơi vào hoàn cảnh bi đát. Tôi không muốn làm điều thất đức nhưng không biết nói sao với chồng và người bạn thân nhất của tôi cũng là vợ Vũ, Thu Hà.

Ảnh minh họa.
Ba chúng tôi chơi thân từ thời đại học. Ra trường, Vũ cưới Hà còn tôi nên duyên với người chồng hiện tại. Vợ chồng tôi ở cùng khu chung cư với gia đình Vũ - Hà nên thường xuyên đi lại. Những lần chồng vắng nhà, tôi hay sang căn hộ của vợ chồng bạn thân để ăn uống, thậm chí ngủ lại vì sợ ma.
Hà là nhân viên kinh doanh nên thỉnh thoảng phải đi tỉnh. Lúc đó, bạn nhờ tôi sang dọn dẹp, cơm nước cho hai bố con Vũ. Đổi lại Vũ hỗ trợ các vấn đề điện, nước, đèn đóm khi chồng tôi đi vắng. Mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng gắn bó, bền chặt.
Bữa nọ Hà đi làm đúng dịp ông xã tôi ra nước ngoài công tác. Vũ cần mời đối tác về nhà ăn nhậu nên đề nghị tôi chuẩn bị giúp bữa lẩu. Xong xuôi, tôi định về thì mọi người giữ lại dùng bữa. Tôi cao hứng uống mấy chén mà người nóng bừng rồi bắt đầu nói nhảm. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong buổi tối hôm ấy, chỉ mang máng sau khi mọi người ra về, Vũ dọn dẹp rồi đưa tôi vào phòng nghỉ. Chồng bạn giặt khăn lau mặt, pha nước chanh cho tôi nhưng sau đó cả hai bất giác lao vào nhau như thể mất kiểm soát. Sáng hôm sau tôi bừng tỉnh, hoảng loạn khi nghe tiếng con gái Vũ gõ cửa còn anh ta dặn đi dặn lại: "Coi như chưa có gì xảy ra".
Tôi gắng quên sự cố ê chề ấy bằng cách vùi đầu vào công việc. Mấy hôm sau, trong bữa cơm với gia đình Hà, tôi xấu hổ khi nhận lời cảm ơn của cô bạn. Hàng ngày lúc nói chuyện điện thoại với chồng, tôi thỉnh thoảng bần thần không biết nói gì khiến anh lo lắng gặng hỏi. Tôi mong chồng về từng ngày để có nơi dựa dẫm và nhanh chóng vượt qua chuyện này.
Sự việc đi quá xa khi tôi phát hiện chậm kinh. Tôi mua 3-4 chiếc que thử nhưng cái nào cũng báo hai vạch đỏ. Gọi cho Vũ, anh ta không trốn tránh nhưng thờ ơ và tỏ ý ngờ vực. Tôi giấu mình trong phòng mấy ngày không dám sang gặp Hà mặc cho cô bạn sốt ruột vì chẳng hiểu chuyện gì, phải mang cơm qua tận nhà.
Một tháng nữa, chồng tôi sẽ từ Pháp về và cái bụng cũng to ra mỗi ngày kèm hiện tượng ốm nghén khiến tôi không thể giấu nổi. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này để được chồng và bạn thân tha thứ? Tôi ước mình chưa từng làm điều ngu ngốc ấy để tự đẩy mình vào ngõ cụt và gieo rắc đau khổ cho những người khác. Tôi phải làm gì?
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Thư Lê
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.