Nhà văn Lê Lựu. |
- Từ khi tác phẩm "Thời xa vắng" ra đời, người ta gọi ông là cu Sài, ông thấy thế nào?
- Viết văn, làm thơ mà được người ta nhớ đến dù chỉ một câu đã là quý. Đằng này, bạn bè lại nhớ cả tên sách, tên nhân vật của mình là ưu ái, chiếu cố nhiều. Phải biết ơn họ chứ sao.
- Một trong những người vẽ ông vừa hay, vừa trúng là nhà thơ Trần Đăng Khoa. Chi tiết tả "ông cởi giày, rút bít tất ra ngửi", rồi thì "ở Moscow ông đưa nước ngô thiu ra mời Khoa" có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
- Khi viết về tôi, Khoa hoàn toàn bịa ra cả nhưng lại rất đúng với con người tôi. Cái tài của thằng Khoa là hắn nắm bắt được cái thần của tôi. Tính tôi hay thích gái. Ví dụ, hôm nay tôi đang tiếp các bạn ở đây nhưng có người gọi cho vợ tôi bảo: "Ông Lựu đang ngồi với gái ở Hồ Tây" là vợ tôi tin ngay. Bởi vì "bản chất ông này là thế rồi". Nay phải làm cái ông giám đốc trung tâm tôi mới ăn mặc tử tế như thế này thôi. Mọi người thấy tôi đeo cà vạt đừng nghĩ rằng tôi thích làm sang mà đơn giản chỉ là để cho... khỏi ho. Buổi tối tôi mặc quần đùi nhưng vẫn đeo cà vạt đấy. Thằng Khoa hắn biết là mình như thế cho nên hắn mới bịa ra là mình ngửi tất, rồi thì mời hắn uống nước ngô thiu. Làm gì có chuyện đó. Ngô tôi mang từ Thụy Điển về Moscow luộc mời hắn ăn. Nhưng một anh mặc quần đùi mà lại thắt cà vạt thì người ta cũng sẽ tin là anh ta có thể ngửi tất và uống nước ngô thiu lắm chứ.
- Bất kỳ ở đâu, lúc nào khi nói về ông, Trần Đăng Khoa cũng tả ông "rất tệ", "rất xấu", vừa quê mùa lại vừa thô kệch. Ông nghĩ về Trần Đăng Khoa thế nào?
- Tôi cũng nói xấu Khoa chứ không chỉ có Khoa nói xấu tôi đâu. Tôi hay giễu Khoa là cái "bị trấu”. Ví dụ tôi kể về Khoa như sau: "Một hôm tôi ngủ dậy, đưa chân xuống đất thì hình như có con chuột cắn nhẹ vào chân mình, nhìn xuống thì thấy một đống giẻ rách lù lù. Bỗng nhiên từ đống giẻ rách ấy cất lên tiếng nói: "Anh dậy rồi đấy à?". Té ra là thằng Khoa".
- Nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng có lần kể rằng ông từng mặc áo may ô ba lỗ vào nhà hát lớn ở Moscow để xem ballet. Chi tiết này là thật hay bịa?
- Đúng đấy, Duật không bịa đâu. Hôm ấy áo sơ mi giặt không kịp khô nên tôi chỉ mặc áo may ô.
- Nhà văn Trung Trung Đỉnh, một trong những người nhiều năm sống và làm việc cùng ông ở Tạp chí Văn nghệ Quân Đội, từng nói rằng ông còn là người hết sức chi li và ky bo?
- Bản tính của tôi là chi li, ham công tiếc việc, một thứ bản tính giời cho và có khi cũng là... giời đày.
- Tiểu thuyết "Sóng ở đáy sông" của ông được dựng thành phim, có người kiện ông đòi chia tiền vì nhân vật Núi trong phim là do ông lấy nguyên mẫu từ anh ta. Sự việc cuối cùng thế nào?
- Có một tay tên là Sơn kiện tôi bốn vấn đề. Một là, nhờ anh ta mà tôi nổi tiếng cho nên tôi phải trả tiền cho anh ta. Hai là tôi phải tạo công ăn việc làm cho anh ta, vì sau khi bộ phim được công chiếu anh ta trở nên nổi tiếng quá nên không thể đi ăn cắp được nữa. Thứ ba là, vì đi lại nhiều lần từ Hải Phòng lên Hà Nội nên anh ta phải “cắm” chiếc xe đạp, vì vậy tôi phải bỏ tiền ra chuộc lại chiếc xe đạp cho anh ta và thanh toán mọi phí tổn đi lại. Thứ tư là, tôi phải chia tiền nhuận bút kịch bản cho anh ta, bởi vì anh ta nghe nói tôi được nhận hàng tỉ đồng tiền nhuận bút.
Anh ta còn bảo tên anh ta là Sơn, còn tôi đổi lại là Núi. Tôi bảo anh ta rằng tôi chỉ gặp anh ta trong tù có 10 phút thôi thì làm sao mà đủ để viết cả một cuốn tiểu thuyết mấy trăm trang và dựng 10 tập phim như thế được. Còn anh là Sơn tôi đổi là Núi thì không phải. Trong truyện có bốn anh em là Núi, Sông, Biển, Cả. Đến khi làm phim mới "cắt" đi một đứa cho nó khỏi trùng, vì vậy chỉ còn có ba thằng thôi, tức là Núi, Sông, Biển. Đấy, Núi nó là thế chứ không phải vì anh ta là Sơn mà tôi đổi ra là Núi. Sau đó anh ta lại bảo rằng sau khi phim chiếu, bố anh ta đã từ mặt anh ta. Anh ta thừa nhận đúng là bố anh ta ác như trong phim thật. Rồi anh ta bắt tôi phải hàn gắn tình cảm giữa anh ta và bố. Tôi bảo anh ta: "Thôi thì thế này, anh lên hãng phim truyện mà kiện người ta. Người ta đạo diễn và dựng như thế, còn tôi chỉ là tác giả, tôi viết thế thôi".
- Các cụ ngày xưa nói "Lục thập bất nhập đình chung" (60 tuổi rồi thì không ra nhận việc làm nữa). Ông sinh năm 1942, vì cớ gì dám đứng ra làm giám đốc Trung tâm Văn hóa doanh nhân?
- Tôi có hai người bạn thân nhất là Trần Đăng Khoa và một ông giáo sư lúc đầu đều nói: “Đừng có liều lĩnh, đừng có phí hoài cả cuộc đời mình để đi làm trò hề. Viết văn thì không đến nỗi tồi, tuy thỉnh thoảng có bị ngấm nguýt, nhắc nhở”. Nhưng rồi tôi vẫn cứ lao vào và cái giá phải trả là mất đi rất nhiều bạn bè, bê trễ công việc gia đình. Nói chung, ai cũng buồn cười về tôi, lại vừa lo vì đến nay 60 tuổi rồi mới đi học việc. Nhưng mà cứ liều...
- Ông nói rằng mình rất ngu ngơ nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn không phải như vậy. Bằng chứng là ông đã xin được một cái trụ sở 300m2 làm Trung tâm Văn hóa doanh nhân. Vì sao vậy?
- Khi tiến hành thành lập trung tâm, tôi phải chạy đi xin như một thằng ăn mày. Hôm qua tôi là một thằng nhà văn tự do nhất thế giới này. Bây giờ tự nhiên chui vào cái thòng lọng để rồi chống gậy, vác bị, nón mê đi ăn xin suốt từ khi trung tâm ra đời đến nay. Từ hai bàn tay trắng, không có đồng xu nào, bây giờ có cái nhà 300 m2 là nhờ anh Nghiên (Hoàng Văn Nghiên, nguyên chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) đấy. Anh Nghiên cho cái nhà này mà ký đến năm, bảy lần cấp dưới mới chịu thi hành.
- Nếu được ước một điều thì điều đó đối với ông bây giờ là gì?
- Làm sao Trung tâm Văn hóa doanh nhân đi vào nề nếp và có một ban lãnh đạo hoạt động thật tốt, để tôi “thoát” được ra viết một tí. Bây giờ tôi thèm được viết lắm.
- Nếu có thời gian để viết thì ông sẽ viết gì?
- Tôi cứ viết tất cả những việc tôi làm, nó sẽ hiện ra một cái xã hội Việt Nam đương thời thế nào. Như chuyện xin nhà "vui" lắm, chuyện đi đền bù đất đai, chuyện hôm nay thế này, mai thế khác, mỗi trường đoạn có thể viết vài ba chục trang.
- Ông là nhà văn, nay lại làm công việc của một doanh nhân. Viết văn với đi buôn khác nhau chỗ nào?
- Anh nhà văn khi viết tiểu thuyết có thể bịa ra một ông vua, một ông bầy tôi, một quan chức, một chị quét rác, một gã ăn xin, một thằng hề... Tức là anh bịa ra cả một hệ thống tổ chức để người ta bảo "ông vua này giỏi đấy nhỉ, lão quan lại này nó đểu đểu thế nào ý, thằng nịnh thần này khốn nạn quá, ông cố vấn này như Lưu gù giỏi thế nhỉ...". Công việc này dễ hơn tổ chức trung tâm. Trong tiểu thuyết, mình muốn gì được nấy. Còn khi tổ chức cái trung tâm này, mình muốn cũng không được. Tất cả quyết định rồi có khi vẫn không được.
- Đang làm nghề viết, ông chuyển sang nghề đi buôn. Phải chăng ông nghĩ nghề buôn hợp với mình?
- Cái số tôi không buôn bán được. Có mấy lần đi buôn đều thất bại cả. Lần thứ nhất là ở Nga tôi buôn bóng đèn ô tô. Dạo ấy loại hàng này độc lắm. Khi ra sân bay gửi theo hành lý chứ không mang theo người. Khi nhận hàng thì vỡ hết vì người ta chất lên chất xuống. Thế là công cốc, cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Một lần khác tôi với nhà văn Nguyễn Tri Huân được cô cháu tôi làm nghề buôn thuốc Tây gửi mỗi người 50 ống Pênixilin đưa vào Sài Gờn kiếm ít đồng. Dạo ấy kháng sinh hiếm lắm. Sau đó chúng tôi đi công tác ở Campuchia. Hai tháng sau tôi về Sài Gòn, thuốc vẫn còn nguyên và lại bê ra Hà Nội. Giá thuốc xuống thê thảm, lỗ vốn to. Cũng lần ấy tôi và ông Huân mỗi người mua được hai tút thuốc Jet định mang về Sài Gòn kiếm tí chút. Về doanh trại nằm, cứ thấy anh em lính trẻ kháo nhau: "Ngày mai ra máy bay hễ anh nào chỉ cần mang một gói thuốc tư bản thôi sẽ bị tước quân tịch, thông báo toàn quân". Hai thằng nằm lo sốt vó. Chờ cho tới tối mịt xin giấy ra khỏi doanh trại. Mang ra ngoài bán, tuy lỗ vốn nhưng về doanh trại mừng ơi là mừng, cứ như vừa thoát nạn. Hôm sau ra sân bay, người ta cứ mang thuốc Jet ùn ùn ấy. Huân liền báo tôi: "Thì ra mấy tay lính trẻ chúng "xỏ lá" mình".
- Ngoài năng khiếu viết ra, ông còn năng khiếu nào nữa?
- Tôi chỉ có năng khiếu của một thằng ăn mày thôi chứ không có năng khiếu làm gì cả.