"Chúng mình cưới nhau, anh nhé? Em sẽ sinh cho anh những đứa con thật dễ thương và chúng ta sẽ có một mái ấm thật hạnh phúc!".
Còn nhớ ngày nào, tôi đã gửi đến anh những dòng như thế với tin tưởng rằng, rồi chúng tôi sẽ đến được với nhau bởi tôi yêu anh rất, rất nhiều. Không giống như những cặp tình nhân khác, người con trai sẽ nói lời cầu hôn với bạn gái, tôi lại là người chủ động cầu hôn bởi tôi không hề muốn mất một tình yêu mà mình đã dành thật nhiều hy vọng.
Ngày tôi và anh gặp nhau là một ngày đầu xuân ấm áp trong cái se se của đất trời, của mùa đông còn vương vất lại. Và tôi đã yêu. Có một cái gì đó đã cuốn hút tôi, ở nụ cười, ánh mắt chan chứa niềm tin. Anh mang đến cho tôi những chân trời mới lạ và những tiếng cười hạnh phúc. Anh đã bảo rằng tôi như bếp lửa, sưởi ấm cho anh những ngày lạnh giá. Tôi vui và hạnh phúc lắm.
Ảnh minh họa: Dexknows. |
Tạm chia tay miền quê yêu dấu, tôi vào Quy Nhơn nhập học còn anh vào Vũng Tàu tiếp tục làm việc. Chúng tôi lại tiếp tục đi tiếp cuộc hành trình. Giữa hai chân trời ấy, tôi luôn hướng trái tim mình về một nơi mà trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ nó rất xa xôi. Nhưng tôi hiểu, tình yêu là sự sưởi ấm từ cả hai trái tim chứ không phải là dùng một trái tim để sưởi ấm trái tim còn lại. Anh đã từ chối tôi bởi có nhiều lý do mà sau này tôi mới hiểu, trái tim anh đã dành cho một người con gái, không phải là tôi.
Tôi thật ngốc nghếch khi không hiểu rằng anh cũng thật ngốc. Anh bảo anh sẽ cưới người đó. Có lẽ, điều đau khổ nhất trong cuộc đời một người con gái là nhìn thấy người họ yêu đi cưới vợ và tôi từng rơi vào cái khoảng đau đớn đó. Rồi thời gian cứ trôi, tôi đã trở thành người em gái nhỏ của anh. Tôi đã biến tình yêu của mình thành tình yêu của một cô em gái dành cho anh trai, để được ở bên anh, được chia sẻ với anh những niềm vui, nỗi buồn. Cuối cùng, vì một lý do gì đó, anh và chị ấy lại chia tay nhau trước khi làm đám cưới.
Tôi không hiểu lý do, nhưng trong từng lời nói của anh, tôi cảm nhận được sự mặn chát của những giọt nước mắt chảy ngược vào tim, của sự nghẹn ngào và cả những tiếng nấc từ đáy sâu con tim mà anh đang cố gắng đè nén. Tôi đã rất muốn nói với anh rằng: "Khóc đi anh! Rồi tất cả sẽ tốt đẹp hơn".
Chúng tôi đã ở lại bên nhau như thế, như hai người bạn, để chia sẻ cho nhau nghe mọi nỗi niềm của cuộc sống, về những câu chuyện tình yêu cứ tiếp tục dang dở của tôi. Anh biết lắng nghe tôi, mọi lúc và luôn cho tôi những lời khuyên tốt nhất. Tôi từng ví anh như cái sọt để mình thỏa sức xả rác. Có bao lần tôi gục ngã nhưng chính tinh thần yêu đời của anh đã vực tôi dậy, truyền cho tôi một nguồn sinh lực mới. Cứ mỗi lúc được chia sẻ với anh, tôi cảm giác như bình yên trở lại, tôi muốn buông tay với mọi nỗi buồn và mọi suy nghĩ tiêu cực mà mình đang níu giữ trong lòng. Tôi thấy vui và muốn tiếp tục cùng anh lạc quan như thế.
Rồi một ngày, có một món quà và như là định mệnh, tôi và anh được gặp nhau ở một bầu trời khác lạ: Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và anh được ở bên nhau trọn vẹn một ngày. Đối với tôi, điều đó thật hạnh phúc. Ở bên anh, tôi thấy như mình nhỏ lại, như một chú chim non tự do ca hát và vùng vẫy. Ở bên anh, tôi cảm thấy bình yên và tràn đầy sức sống. Tôi như sống lại với chính mình, luôn nở nụ cười đáng yêu như lần đầu tiên anh gặp. Ở bên anh, tôi cảm giác như mình đang ôm trọn cả thế giới. Tôi hạnh phúc. Tôi đã tự vẽ cho mình một bức tranh về một cặp tình nhân thật hạnh phúc và khiến cho bao người phải nhìn ghen tị. Chỉ một ngày thôi nhưng tôi cảm thấy như mình đã tìm được hạnh phúc cho cả cuộc đời mình. Chỉ có điều, tôi không dám thừa nhận điều đó. Tôi tự nhủ với bản thân, rằng tình cảm của mình chỉ là tình yêu của một cô em gái nhỏ thôi.
Nhưng rồi hạnh phúc đã đến với tôi, khi một ngày nhận được dòng tin nhắn của anh, chỉ đơn giản: "Will you marry me, darling?", không có hoa và nhẫn cỏ, không có những lời hoa mĩ và những nụ hôn ngọt ngào như từng tưởng tượng nhưng với tôi, hạnh phúc như ngập tràn trong tim. Cuối cùng, anh đã mở lòng để cho tôi cơ hội. Là bốn năm chờ đợi nữa cho một kết quả hạnh phúc.
Trong bốn năm ấy, chắc hẳn còn nhiều khó khăn đang chờ đợi nhưng tôi tin rằng mình đủ dũng khí để vượt qua và chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống. Ai bảo rằng thời gian và khoảng cách có thể làm xói mòn một tình yêu? Tôi muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng, thời gian và khoảng cách chính là thử thách chắp cánh cho tình yêu vượt qua những bão táp của cuộc sống.
Tình yêu như một bản nhạc có lúc trầm, lúc bổng, lúc thanh. Tất cả những điều đấy đã tạo cho bức tranh tình yêu muôn ngàn sắc màu sinh động và tươi vui. Có người đã nói rằng: "Khi yêu ai đừng viết tên họ lên trái tim mà hãy viết tên họ vào vòng tròn, vì vòng tròn không có điểm khởi đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc". Không ai có thể biết được tình yêu bắt đầu từ đâu và cũng không hề muốn có điểm kết thúc. Tôi sẽ viết tên anh vào vòng tròn ấy, vòng tròn trong trái tim mình. Tôi muốn nói với anh rằng, tôi yêu anh rất nhiều và sẽ đợi đến ngày chúng tôi trở thành nhân vật chính trong bức ảnh chụp cô dâu, chú rể. Tôi cũng sẽ đợi đến ngày được làm con dâu của mẹ anh và được làm mẹ của các con anh!
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Nguyễn Thị Trà
(Lệ Thủy, Quảng Bình)