Khi đọc được thông tin cuộc thi viết về mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới của báo Ngoisao.net, tôi như vỡ òa trong niềm vui sướng vì tôi thực sự mong chờ điều này từ rất lâu và giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực. Không phải vì tôi muốn mượn diễn đàn này để viết ra những nỗi buồn cho số phận làm dâu của mình mà ngược lại. Chính cái ngược lại đó là nền tảng và động lực cho tôi tìm đến cuộc thi này.
Với tôi, bài viết này là sự cảm ơn sâu sắc dành cho mẹ chồng chứ không còn mang ý nghĩa là một bài dự thi đơn thuần nữa. Tôi không biết những chia sẻ này của tôi về mẹ chồng có phải là câu chuyện mở hàng cho những tâm sự khác hay không nhưng chắc chắn đó sẽ là sự mở đầu cho những cảm xúc tốt đẹp về một người mà tôi muốn gọi là người mẹ thứ hai trong đời chứ không phải là mẹ của chồng nữa.
Mẹ chồng - hai từ ấy đối với một cô dâu mới cưới như tôi mà nói cho đến tận bây giờ vẫn còn rất ngọt ngào và ấm áp. Hồi trước, mỗi lần xem một bộ phim hay đọc một cuốn truyện mà trong đó đề cập đến vấn đề mẹ chồng, nàng dâu là làm tôi luôn có suy nghĩ rằng mẹ chồng đại diện cho một thế lực thật dễ sợ và hình ảnh cô con dâu bao giờ cũng được xây dựng rất đáng thương và yếu đuối.
Có đôi lúc trong những công việc vụn vặt hàng ngày, khi tôi không làm theo những gì mẹ bảo thì mẹ thường nói với tôi rằng: "Ừ, cứ không nghe lời như thế sau này lấy chồng, về sống với mẹ chồng, bị la suốt ngày thì đừng có trách". Và còn những câu chuyện của bà nội kể về khoảng thời gian khốn khó, cơ cực với phận làm dâu trong thời phong kiến làm tôi vừa ám ảnh, vừa trở nên mạnh mẽ với tuyên bố rằng: "Rồi con sẽ cho bà và mẹ thấy con không phải là đứa dễ bị bắt nạt đâu".
Tôi còn nhớ hồi mới quen anh, quê anh ở xa thành phố nên trong quá trình tìm hiểu tôi đã được anh kể cho nghe rất nhiều về ba và má. Vì gia đình chồng tôi vốn là người gốc Hoa di cư vào miền Nam lâu rồi nên đã quen gọi danh xưng ba má thay vì bố mẹ như tôi. Tôi nghĩ như thế cũng hay, vì tôi không thích khi hai người đến với nhau mà còn phải gọi mẹ anh hay mẹ em, mà sẽ chỉ là mẹ và má thôi, vừa không nhầm lẫn giữa hai bên mà vừa không có sự phân biệt.
Điều làm tôi ấn tượng nhất đó chính là câu nói của anh: "Người Hoa thường muốn con mình lấy người Hoa và cũng có những tiêu chuẩn đặt ra để chọn lựa đối tượng nhưng riêng ba má anh vẫn luôn nói là sau này chỉ cần anh yêu thương và lựa chọn ai thì ba má cũng sẽ chấp nhận hết". Những câu chuyện anh kể về ba má thường cuốn hút tôi rất nhiều và tôi luôn ấp ủ một ngày nào đó sẽ được gặp họ và cái ước muốn sau cùng là tôi cũng được trở thành con của ba má.
Không biết có phải vì những điều anh kể với má trước khi giới thiệu tôi, rằng: "Cô ấy luôn yêu thương và chăm sóc con rất tốt" hay không mà má đã dành cho tôi nhiều thiện cảm dù chưa từng gặp mặt. Còn nhớ lần đầu tiên anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, có lẽ anh cũng đã thông báo cho cả nhà về việc sẽ cưới tôi làm vợ nên khi vừa gặp, ai cũng chào đón tôi rất nồng nhiệt và thân thiện như một người con trong gia đình họ. Từ sáng sớm tôi đã mang tâm lý hồi hộp và tò mò nữa nhưng khi gặp được rồi, chính sự thân mật của cả nhà và nhất là câu nói của chú anh: "Quê của con ở ngoài Bắc, sau này hai đứa lấy nhau thì hãy cùng nhau về một chuyến" đã làm tôi bước đầu quên đi mọi lo lắng. Có lẽ chính vì thế mà tôi và má đã có thể gọi nhau là má - con chẳng bao lâu kể từ khi gặp mặt.
Ảnh: Phạm Anh Ny. |
Trong số tất cả mọi người bên gia đình chồng, tôi chú ý nhiều nhất đến mẹ chồng vì đó là mối bận tâm hàng đầu của một đứa sắp về làm dâu như tôi. Ban đầu tôi luôn quan tâm đến thái độ và cử chỉ của bà để điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng sau đó, một phần vì anh nói tôi cứ thoải mái và tự nhiên vì ba má rất hiền, một phần vì chính tôi cảm nhận được điều ấy bằng trái tim mình. Rồi dần dần tôi trở nên thân với má từ lúc nào không hay.
Má nói tôi hãy thường xuyên về chơi với cả nhà cho vui. Dù lúc đó bên nhà chồng tôi ai cũng biết chuyện gia đình tôi không chấp nhận anh nhưng thay vì ghét tôi và gia đình tôi thì họ vẫn luôn yêu thương và má là người vẫn hay động viên tôi những lúc mệt mỏi, thậm chí còn nói cho má gặp bố mẹ tôi để thuyết phục thêm cùng hai đứa.
Nhờ sự động viên của má nên cuối cùng tôi và anh cũng đến được với nhau. Anh vốn là người luôn hiểu và chiều tôi, thế mà những căng thẳng và áp lực trong quá trình chuẩn bị đám cưới cũng đủ để chúng tôi có những mâu thuẫn và xung đột, từ chuyện nhỏ như chọn thiệp cưới kiểu gì cho đến những chuyện lớn như sắm sửa lại phòng ốc... Mọi chi phí đều do anh lo là chính, còn tôi chỉ hỗ trợ chi viện khi nào có thiếu hụt thôi.
Những lúc như vậy không hiểu sao má luôn đứng về phía tôi, bảo vệ cho những suy nghĩ của tôi. Thậm chí có mọi việc trong nhà má chỉ nói với tôi trước và lắng nghe ý kiến của tôi rồi mới truyền đạt lại cho anh để cùng quyết định, nên đôi lúc vui vui tôi còn trêu anh là:
- Ủa sao má anh mà giống mẹ của em vậy nhỉ? Cái gì cũng ưu tiên em trước anh không à?
- Dù có như vậy thì anh vẫn thấy vui mà.
Khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới, tôi luôn lên mạng tham khảo những thông tin và những chia sẻ của mọi người. Tôi thấy đâu đó những sự bất mãn nhưng sao mọi thứ với tôi lại quá thoải mái và bình yên đến vậy. Dù mẹ đẻ tôi cứ muốn xem ngày cho chúng tôi nhưng vẫn nói quan trọng là nghe ý kiến của nhà trai nữa, thế mà má cho chúng tôi tự chọn ngày rồi chỉ thông báo để má lên chùa cầu an.
Má lúc nào cũng tham khảo ý kiến của gia đình tôi và tôi về chuyện tổ chức cho đám cưới, má dẫn tôi đi mua nữ trang cưới và mọi thứ đồ dùng để tôi được tự mình chọn những kiểu mình thích. Rồi đến ngày cưới cũng vậy, ở quê anh người Hoa luôn tổ chức tiệc cưới tại nhà mình nên đồng nghĩa với việc xong đám cưới sẽ là một đống ngổn ngang. Tôi chia sẻ lo lắng này với anh thì anh nói:
- Em chỉ cần làm cô dâu thật lộng lẫy và hạnh phúc thôi mọi thứ đã có một đám em họ anh qua phụ giúp rồi.
Thế mà sau đám cưới chẳng thấy mặt đứa nào ở lại hay qua giúp, nguyên cái nhà như một "bãi chiến trường". Lúc đó đang ở trong phòng nghe tiếng má chuẩn bị dọn dẹp, tôi tự thấy ái ngại mà chui đầu ra muốn cùng má làm nhưng má nói:
- Con làm cô dâu cả ngày chưa ăn uống gì chắc cũng mệt rồi, thôi ăn rồi nghỉ đi để má làm.
- Con cũng không muốn ăn gì cả, nhiều việc thế này má làm sao xuể.
- Vậy thôi để má thuê người nấu cỗ ở lại dọn nhà, rồi mình trả tiền công cho họ cũng được.
- Má à! Tối nay tụi con bắt xe đi Đà Lạt chơi luôn nha.
- Ừ! Hai đứa nghỉ ngơi nhiều một chút rồi mới quay trở lại với công việc nhé.
Mà thực sự từ hồi gặp má lần đầu tiên cho đến tận bây giờ, khi đã trở thành con dâu của má, tôi chưa bao giờ có cảm giác làm dâu hay má là má của riêng chồng, với tôi má luôn gần gũi và ấm áp thậm chí còn hơn mẹ đẻ tôi nữa vì mẹ đẻ tôi rất khó tính. Ở nhà anh, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy xa cách mà mỗi lần đặt chân về tôi vẫn còn nguyên cảm giác như được trở về ngôi nhà thân yêu của chính mình.
Đã 2 tuần rưỡi rồi kể từ ngày tôi chính thức là con dâu của má, cảm giác hạnh phúc vẫn còn nguyên trong tôi lúc này. Tôi thấy mình may mắn không chỉ bởi tôi có một người chồng tuyệt vời mà còn vì tôi đã có được một người má chồng rộng lượng, người mà tôi không bao giờ muốn gọi là má chồng mà chỉ một từ "má" mà thôi.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Phạm Anh Ny
(Biên Hòa, Đồng Nai)