Tôi và chồng cưới nhau 3 năm nhưng tình cảm vẫn ngọt ngào, chồng thương tôi rất nhiều, lo cho tôi từ cái quần cái áo đến đôi giày. Không phải khi không tôi nói vậy, từ lúc cưới đến giờ, dù hoàn cảnh vợ chồng khó khăn nhưng chồng chưa bao giờ than vãn mà luôn làm cho tôi thấy vui, hạnh phúc, thấy cái này đẹp cái kia đẹp chồng cũng muốn mua cho tôi, thấy tóc tôi rụng nhiều chồng cũng mua bồ kết về nấu cho tôi gội, thấy da tôi bị nám chồng của mua mỹ phẩm mua thuốc cho uống, thấy túi xách hay giày tôi hư dù tôi bảo vẫn còn xài được nhưng chồng cũng sắm cho cái mới. Tôi biết hoàn cảnh vợ chồng còn khó khăn nên chưa bao giờ đòi hỏi anh mua bất cứ thứ gì hay so sánh với người khác, muốn có cái này cái nọ.
Dù làm lương tháng không bao nhiêu nhưng mỗi khi lãnh lương anh thường mua cho tôi cái áo, túi xách hay giày dép, váy đẹp. Tôi cũng thương chồng nhiều lắm, nhưng có mỗi cái chồng tôi luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo đến mức có thể, luôn cằn nhằn vợ đủ thứ từ lời ăn tiếng nói đến dáng đi, cách ăn mặc trang điểm. Chính vì điều đó lâu ngày khiến tôi buồn và tủi thân, rồi tôi bực bội vì những lời chồng chê bai cằn nhằn, dù đi làm về tôi vẫn lo mọi việc trong nhà hay làm món này món kia, thế mà anh chưa bao giờ khen tôi về bất cứ điều gì.
Vợ chồng tôi cũng hay cãi nhau hơn nhưng chưa bao giờ không nói chuyện quá 3 ngày. Lần này khi mẹ chồng và mấy cháu lên chơi, chúng tôi lại cãi nhau trước mặt mẹ. Tôi giận chồng nên không chăm sóc, quan tâm đến mẹ. Tôi cũng thương mẹ nhưng tính tôi bướng bỉnh quá, cả tuần mẹ lên mà tôi nói chuyện chưa được mấy câu, chưa nấu cho mẹ được bữa cơm nên chồng buồn và khóc với mẹ. Tôi biết mình bướng bỉnh, trẻ con, khi giận lên luôn nói những lời cho hả giận và còn đòi ly hôn chia tài sản, nhưng qua rồi lại thôi vì tôi còn thương chồng rất nhiều. Lần này chồng kiên quyết không làm hoà, anh tháo nhẫn cưới và kêu tôi cũng tháo ra đi vì tình yêu và trái tim của anh đã đặt vào đó không muốn tôi mang nó đi đâu hết. Chồng bảo tôi về nhà mẹ mình một thời gian để cả hai có thời gian suy nghĩ mọi chuyện.
Sống với chồng 3 năm nay tôi cũng biết được phần nào anh là người lạnh lùng kiên quyết. Tôi vẫn còn yêu chồng và biết anh còn yêu tôi nhưng vì sự bướng bỉnh nông nổi của mình tôi đã làm tổn thương đến chồng nhiều. Tôi xin lỗi mẹ và xin mẹ cho cơ hội, mẹ đã bỏ qua, sẽ giúp tôi khắc phục tính bướng bỉnh của mình và cũng xin chồng tha thứ cho tôi, cho cơ hội để sửa chữa, vậy mà anh im lặng. Vợ chồng chung nhà, tôi hỏi chuyện chồng không trả lời, nấu cơm chồng không ăn, vợ chồng ngủ chung mà cứ như người lạ. Tôi rất đau lòng, tôi đã cố gắng để níu giữ hôn nhân của mình, bỏ qua lòng tự trọng của bản thân nhưng giờ không biết nên làm gì nữa. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Quỳnh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu