Từ khi yêu nhau cho đến tận bây giờ, tôi và anh luôn thực hiện đúng theo một nguyên tắc: Nếu không có trường hợp đặc biệt hay đột xuất, những ngày cuối tuần là thời gian chúng tôi dành trọn cho nhau sau một tuần làm việc vất vả bởi chúng tôi biết những lúc như thế, tình cảm hai vợ chồng mới được "hâm nóng", bỏ lại sau lưng những bon chen, lo lắng của cuộc sống thường nhật. Và hình như rất ít khi chúng tôi vi phạm nguyên tắc đó dù tôi và anh đã chính thức thành vợ thành chồng gần một năm nay.
Sáng thứ 7, tôi chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ thật ngon lành trong vòng tay ấm áp của người chồng yêu thương, ánh nắng mai nhè nhẹ khiến tôi khẽ nheo mắt, bỗng… tôi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng từ phòng bếp. Chưa kịp định thần xem thử là hương vị gì thì Nguyên đã xuất hiện với một khay thức ăn đang nghi ngút khói:
- Em dậy chuẩn bị ăn sáng nhé, anh làm toàn món em thích đấy, bò bít tết nè, cà ri gà ăn với bánh mỳ nè và cả một ly nước cam tươi nữa nhé.
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì anh đã đến kéo tôi dậy, bôi kem đánh răng vào bàn chải và đẩy tôi vào phòng tắm:
- Em nhanh lên ra ăn cho nóng nhé!
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh khiến anh bật cười.
- Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Trong lúc tôi chưa kịp nhớ ra là ngày gì, Nguyên vừa xếp chăn màn vừa giả vờ kêu ca:
- Tại sao anh có thể có một người vợ vô tâm như em được nhỉ, kỷ niệm một năm ngày cưới của tụi mình mà em không nhớ hả? Ngày này cách đây đúng một năm là anh bị em "gông cổ" rồi đấy.
Nghe Nguyên "kêu ca" rồi khẽ ngân nga ca khúc Qua đêm nay, tôi chợt nhớ ra thời gian trôi qua nhanh thật. Bình yên trong sự chăm sóc, lo lắng của anh, quen được anh yêu chiều, quan tâm từng chút một nên đôi lúc tôi cũng trở nên vô tâm. Tôi cũng đã dự định sẽ dành cho anh sự bất ngờ trong ngày kỷ niệm này nhưng mấy hôm nay, do cơ quan tôi có đợt kiểm tra đột xuất đến 9h tối hôm qua, tôi mới về đến nhà. Tắm rửa xong, tôi leo lên giường ngủ không biết gì đến bây giờ nên thực sự tôi quên mất. Vòng tay ôm eo anh thật chặt, tôi nũng nịu:
- Em đâu có quên đâu mà, anh cứ nghĩ oan cho em, do em bất thình lình… chưa kịp nhớ ra chứ bộ.
Anh nhẹ nhàng nói:
- Anh biết mấy hôm nay em làm việc vất vả, đâu còn thời gian mà nghĩ gì nữa nên sáng nay, anh dậy sớm chuẩn bị cho em một bất ngờ nho nhỏ đấy chứ. Giờ thì phải ăn hết mới là vợ ngoan của anh đấy nhé. Ăn xong anh chở em về thăm ba mẹ.
Tôi gật đầu đồng ý ngay và thưởng thức những món ăn anh nấu một cách ngon lành, khiến anh mỉm cười hài lòng. Hoàng Nguyên vẫn vậy, lúc nào cũng thật nhẹ nhàng và ấm áp khiến tôi luôn cảm thấy an tâm khi ở bên anh và có lẽ may mắn nhất của cuộc đời tôi là được gặp anh, yêu anh và thành vợ thành chồng với anh. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày ấy, cái ngày cách đây đúng 1 năm về trước… Tôi đồng ý làm vợ anh với một lời hứa bâng quơ: "Mùa hoa dã quỳ năm nay, mình cưới nhau em nhé! Anh sẽ tặng cô dâu một bó hoa dã quỳ thật to trong ngày cưới". Vậy mà anh làm thật.
Tháng 11, lúc hoa dã quỳ nở rộ nhất, đẹp nhất cũng là ngày tôi và anh chính thức trở thành vợ chồng. Đám cưới của hai chúng tôi được diễn ra trong niềm hân hoan của bà con hai họ. Anh tự tay thu xếp tất cả để tôi có thời gian nghỉ ngơi và làm đẹp chuẩn bị cho đám cưới. Biết tôi thích hoa dã quỳ, loài hoa dại luôn ánh lên vẻ rực rỡ kiêu sa, loài hoa đã vỗ về tôi những phút giây phiền muộn, loài hoa đã chứng kiến phút giây định mệnh tôi được gặp anh trong cuộc đời... nên vì thế, đám cưới của chúng tôi, như lời anh đã hứa, ngập tràn sắc hoa dã quỳ. Anh đã liên hệ với một cửa hàng hoa để đặt cho được hoa dã quỳ trang hoàng tiệc cưới, hoa cô dâu, hoa bàn tiệc, hoa trang trí đều được sử dụng từ nguyên liệu chính là hoa dã quỳ vàng ánh và lộng lẫy. Tôi thật sự bất ngờ, chỉ vì một niềm yêu thích nho nhỏ của tôi, chỉ vì một lời hứa mà tôi nghĩ rằng rất bâng quơ nhưng anh lại cố công thực hiện đến thế. Tôi thương anh biết nhường nào.
Quan khách đến dự tiệc ai cũng ngạc nhiên vì sự mới lạ và khác biệt đó, không phải là hoa lan, hoa hồng, hoa ly mà lại là dã quỳ, một loài hoa dại bình thường. Có lẽ ai cũng thắc mắc nhưng với tôi và anh đó là một bí mật thú vị. Bình thường mà không bình thường, bình thường mà thật đặc biệt như chính con người anh và tình yêu anh dành cho tôi, phải không anh?
Vòng vào tay anh, tiến lên hôn trường trong tiếng vỗ tay hân hoan của quý vị quan khách, tim tôi như ngừng đập. Anh nắm chặt tay tôi như truyền thêm cho tôi sức mạnh và hơi ấm, tôi vững tin hơn rất nhiều. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều nghi lễ, nào là cắt bánh, nào là rót suối rượu hạnh phúc trên những chiếc ly đã được sắp xếp rất công phu, nào là mời bố mẹ hai bên dùng rượu để tỏ lòng hiếu kính… Nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác anh trao cho tôi chiếc nhẫn cưới đẹp lung linh có tên hai đứa lồng vào nhau. Anh có vẻ hồi hộp trong phút giây thiêng liêng ấy, phút giây chúng tôi chính thức thành vợ thành chồng. Anh đeo vào tay tôi từ từ, cẩn thận như chính anh đang rất nâng niu và trân trọng hạnh phúc chúng tôi đang có. Thời gian như ngừng lại. Anh đưa mắt nhìn tôi bối rối, bồi hồi và xúc động. Trong phút giây ấy, tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt hạnh phúc đang chảy dài trên má và thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp anh để tôi có được hạnh phúc như ngày hôm nay.
Tiếng vỗ tay không ngớt của quý vị quan khách khiến cả hai chợt… tỉnh. Anh mỉm cười thật tươi nhìn tôi âu yếm. Mọi người vỗ tay liên tục đề nghị anh hôn tôi. Sau vài giây lưỡng lự, anh quay sang hôn nhẹ lên má tôi và khẽ nói: "Anh sẽ làm cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, tin anh nhé". Và tôi biết rằng tôi đã thật sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh, được đi cùng anh cho đến hết con đường đời.
Sau nghi lễ trao nhẫn cưới, cả hai chúng tôi nhanh chóng đi xuống bàn tiệc để chung vui cùng mọi người. Anh nắm chặt tay tôi không rời để cảm nhận niềm hạnh phúc ngất ngây, tôi tin rằng mình đã thật sự có một sự lựa chọn đúng đắn. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ hai bên, cảm ơn bà con hai họ, cảm ơn bạn bè thân hữu và đặc biệt cảm ơn anh, người đã trở thành một nửa không thể thiếu trong cuộc đời tôi kể từ bây giờ, từ giây phút này. Lòng tôi lâng lâng một niềm hạnh phúc khó tả và tôi cảm nhận được điều đó từ anh. Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi tình yêu được thăng hoa, hạnh phúc khi thật sự thuộc về nhau trước sự minh chứng của biết bao nhiêu người, trong vườn hoa dã quỳ khoe sắc của một tiệc cưới ấm cúng và đặc biệt.
- Vậy mà đã một năm trôi qua em nhỉ, nhanh thật đấy!
Câu nói của anh kéo tôi trở về với thực tại, vừa nhâm nhi ly nước cam mà anh đã pha sẵn, vừa mơ màng nhớ về những ký ức, những cảm xúc ngọt ngào của ngày cưới, tôi chợt mỉm cười. Những gì anh dành cho tôi rất đỗi giản dị nhưng thật ngọt ngào và ấm áp. Tôi yêu anh và trân trọng niềm hạnh phúc này biết nhường nào.
Giờ này đây, trong niềm hồi tưởng về những ký ức đẹp của cái ngày quan trọng nhất cuộc đời mình, tôi và anh đã có kế hoạch chuẩn bị đón chào một thiên thần nhỏ bé là kết tinh của tình yêu, của hạnh phúc giữa chúng tôi. Tôi luôn tin rằng anh không chỉ là một người yêu tuyệt vời, một người chồng tốt mà sẽ là một người cha mẫu mực của các con và tôi biết rằng tôi cần phải làm gì để mãi giữ ấm ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình bé nhỏ thân yêu này.
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Ngọc Giang