Ngày em nhận lời cầu hôn của anh, em vẫn còn là một cô bé thơ ngây và rất lãng mạn, nhớ dạo đó em rất hay khóc mỗi khi trời mưa và hay tự hỏi lòng mình đã biết yêu chưa cho dẫu trong lòng em không có ai ngoài anh yêu của em cả.
Người ta thường nói gieo gió thì phải gặt bão, em đã có lỗi với anh
dù biết người ta không tốt nhưng em chẳng hiểu tại sao và bởi em là người không biết che giấu cảm xúc thật của mình nên đã làm anh đau khổ, còn em chỉ muốn ra đi thật xa để anh có người phụ nữ khác xứng đáng hơn em nhưng anh đã nhẹ nhàng khuyên bảo và mong em nghĩ lại. Em đã khóc rất nhiều, em vô cùng cảm ơn anh, ông chồng vĩ đại của em.
Giờ đây khi con chúng ta đã sắp thi đại học em cầu mong đức quan thế âm bồ tát cho em được sống lâu hơn để bù đắp cho anh, cho các con, chỉ tiếc rằng dạo này sức khỏe em kém quá lại hay lên cơn đau tim nhưng em chẳng dám đi khám bác sĩ. Chỉ mong trời phật thương để em được gần anh và các con vô cùng yêu quý của em!
Mèo ướt