Đêm 5/8, con gái diễn viên quá cố Choi Jin Sil - bé Choi Joon Hee có bài tâm sự dài trên trang Facebook cá nhân và khiến không ít người sốc. Cô bé 15 tuổi viết, suốt những năm tháng qua, cô bị bà ngoại đánh đập, bạo hành nên nhiều lần muốn tự tử. Tiết lộ của Choi Joon Hee khiến không ít người xót xa, nhất là khi bố mẹ, cậu ruột của bé từng tìm đến cái chết bằng cách treo cổ tự tử. Hiện tại, bài viết này đã bị xóa di, thay vào đó là một bài viết ngắn hơn trên Instagram, trong đó Choi Joon Hee giải thích rằng cô bé không tự xóa bài của mình trên Facebook.
Trong bài tâm sự dài của mình, Choi Joon Hee viết:
Xin chào mọi người, tôi là con gái của diễn viên quá cố Choi Jin Sil, Choi Joon Hee. Lý do tôi viết những dòng này ngày hôm nay, là bởi vì tôi muốn tiết lộ những điều thực sự đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Tôi hiện học lớp 8. Tôi từng nghĩ rằng cuộc sống của mình đã bị hủy hoại hoàn toàn từ khi mẹ qua đời, nhưng thực ra, mọi thứ chỉ bắt đầu trở nên tệ hơn khi tôi học lớp 4. Sau khi mẹ qua đời, tôi đã sống trong những tháng ngày khổ sở.
Cũng như mọi đứa trẻ khác ở trường tiểu học, tôi tới trường hàng ngày, xem Spongebob. Gia đình mà tôi có là bà ngoại, anh trai, bà dì ruột và họ hàng bên nội. Điều đầu tiên mà tôi muốn giải thích rõ là, tôi từng sống với bà dì chứ không phải bà ngoại. Dù bà dì không phải là họ hàng máu mủ ruột thịt, nhưng bà nuôi nấng tôi từ bé. Bà ngoại thì luôn yêu anh trai nhiều hơn yêu tôi. Thế nên, bà dì chăm sóc và nuôi nấng tôi suốt 15 năm. Không hiểu vì lý do gì, bà ngoại không ưa bà dì, nhưng theo những gì mà tôi nghe được, bà ngoại nghĩ rằng bà dì chăm sóc tôi vì số tiền thừa kế. Thế nên, sau 11 năm tôi sống cùng bà dì, bà ngoại đã không cho tôi ở với bà dì nữa. Năm tôi học lớp 4, bà đã đưa tôi về nhà mình. Khi đó tôi còn quá nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng chỉ vài ngày thôi bà dì sẽ trở về. Thế nhưng, tôi đã phải xa thành viên gia đình mà mình yêu thương nhất ở tuổi 11. Bà ngoại khi ấy đã tức giận nói rằng, bà không chịu được việc tôi ở cạnh "con khốn đó" nên đã đuổi bà dì đi, bà không muốn bà dì làm hư hỏng tôi. Khoảng thời gian ấy tôi thực sự trầm cảm, tôi chỉ biết giấu mình vào gối và khóc mỗi đêm. Tôi nhớ bà dì rất nhiều, tôi đem đồ của bà dì vào một góc để ôm khi ngủ, nhưng sau đó bà ngoại phát hiện ra và quẳng những món đồ đó đi, bà chửi mắng tôi. Tôi đã rất sợ hãi, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai.
Vài ngày sau đó, tôi thu hết can đảm để liên lạc với bà dì qua Kakaotalk, bà dì nói rằng xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được tôi. Dì nói rằng chỉ có thể gặp lại tôi sau khi tôi trưởng thành. Một ngày sau đó, điện thoại của tôi mất, bà ngoại nói rằng: Cháu nghĩ rằng chỉ cần khóa máy thì ta không biết được việc gì xảy ra hay sao? Ta biết thừa rằng cháu đã gọi cho dì. Từ đó, bà thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi, chỉ cần một nghi ngờ nhỏ thôi, bà sẽ thu điện thoại mà không trả lại.
Vài tuần sau, giáo viên của tôi biết chuyện và gọi cho bà dì, thế là bà dì đến thăm tôi. Tôi phải giả vờ mình vui vẻ, hạnh phúc, nhưng tôi muốn khóc. Chẳng hiểu sao bà biết chuyện dì đến trường, rồi bà gọi cho các giáo viên, yêu cầu họ không cho tôi gặp bà dì nữa. Giáo viên không thể làm gì khác. Đấy là lần đầu tiên ý nghĩ tự tử hiện lên trong đầu tôi.
Tình trạng trầm cảm của tôi còn tệ hơn khi tôi lên lớp 5. Bà ngoại gào thét, đánh đập thường xuyên hơn. Tôi bắt đầu phụ thuộc vào bạn bè nhiều hơn. Tôi bắt đầu thích một ai đó, điều này khiến tôi cảm thấy được an ủi hơn. Nhưng bà lại chửi tôi là con cuồng trai, và sau nhiều cuộc tranh cãi gay gắt, bà đánh tôi bằng móc treo quần áo, cắn tay tôi, khiến tôi bị thương ở tay.
Mỗi ngày đều như địa ngục. Tôi nghĩ rằng chết sẽ sung sướng hơn là sống. Tôi viết di chúc, cố gắng tự làm hại bản thân theo cách mà tôi có thể nghĩ được: cắt cổ tay, tự thít cổ mình với dây vòi hoa sen, nhưng thất bại. Sâu trong lòng, tôi hiểu mình muốn tiếp tục sống. Vài ngày sau đó, bà phát hiện ra tờ di chúc, bà chửi rủa tôi vì đã viết nó. Tôi biết, bà lo cho tôi, nhưng cũng có thể vì trong tờ di chúc không có tên bà.
Khi chúng tôi đi châu Âu du lịch, bà ngoại còn gọi tôi vào phòng, chửi tôi rằng lẽ ra mẹ không nên sinh tôi ra làm gì. Bà tiếp tục đánh chửi tôi, bạo hành tôi, nhưng lại lấy lý do là dạy tôi bằng kỷ luật, bởi vì tôi không biết nghe lời.
Thời điểm ấy, bà ngoại nói rằng bà không nên nuôi tôi thêm phút nào nữa, tôi có hai sự lựa chọn: sang Mỹ học, hoặc đến sống với bà dì. Bà nói, nếu tôi ở với bà dì, tôi sẽ không được một xu nào. Dù yêu quý dì, nhưng suy nghĩ cho tương lai, tôi quyết định đi Mỹ. Đó thực sự là một thời gian vô cùng khó khăn. Một người bạn của mẹ - cô Hong Jin Kyung đã khuyên tôi không nên đi Mỹ, nên ở lại Hàn Quốc, nhưng bà biết được đã chửi thậm tệ, bà nói: "Sao cô ta có thể chõ vào chuyện của người khác như vậy?".
Đến Mỹ một thời gian ngắn, tôi gặp phải nhiều khó khăn, những việc xảy ra khiến tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi. Nhiều vấn đề khác nữa khiến tôi sợ hãi, tôi nói với bà: tôi muốn về Hàn Quốc. Bà đồng ý, và tôi trở về. Tuy nhiên, bi kịch không dừng lại. Sau khi về, tôi gặp nhiều trục trặc: trường học cũ không chịu nhận tôi trở lại, khiến tôi 2 tháng liền không thể tới trường. Bà ngoại lại muốn gửi tôi đến trường quốc tế mà anh trai đang theo học, điều này khiến tôi vô cùng áp lực. Mỗi ngày đều mệt mỏi, căng thẳng.
Một buổi sáng chủ nhật, khi tôi ngủ vùi sau một đêm học tới khuya, bà đánh thức tôi dậy vì bị mất một cây chì kẻ mắt, bà chửi rủa tôi rằng tôi giỏi trộm cắp từ nhỏ, bà làm tôi đau... ".
Cuối lá thư của mình, Choi Joon Hee nói rằng ngôi nhà đã bị hủy hoại, cảnh sát đến, và "tôi nghĩ sẽ thật là sai lầm nếu chết mà không cho ai biết sự thật. Cảm ơn vì đã đọc bài viết rất dài này. Hãy cứu tôi với".
Xung quanh những lời tố cáo của Choi Joon Hee, cảnh sát đã lập tức vào cuộc và liên lạc với anh trai cô bé. Phía này cho biết: "Sự việc bắt đầu khi Choi Joon Hee và bà ngoại tranh cãi về việc dọn dẹp sau bữa tối, sau đó hai người có va chạm. Vì không ai trong số họ muốn đẩy sự việc đi xa hơn, chúng tôi quyết định tạm thời không tiếp tục điều tra ở hiện trường, cũng chưa có bất cứ điều tra chính thức nào. Chúng tôi sẽ trò chuyện với cô bé và một số nhân chứng khác để tìm hiểu sự việc sau. Hiện tại, Choi Joon Hee đang ở nhà bạn, tâm trạng không tốt".
Đây không phải là lần đầu Choi Joon Hee khiến mọi người lo lắng vì những dòng chia sẻ của mình. Tháng 6, cô bé từng đăng tải bức ảnh treo cổ trên trang cá nhân và bày tỏ cảm xúc tiêu cực. Vài tiếng sau khi chia sẻ hình ảnh gây khó hiểu, cô bé cũng xóa đi.
Choi Joon Hee là con thứ hai của vợ chồng diễn viên Choi Jin Sil - Jo Sung Min. Cặp sao này kết hôn năm 2000 nhưng sống không hạnh phúc nên ly dị, Choi Jin Sil giành quyền nuôi hai con. Năm 2008, Choi Jin Sil treo cổ tự tử. Hai năm sau, em trai cô tìm đến cái chết ở nhà. Năm 2013, cầu thủ Jo Sung Min cũng tự kết liễu cuộc đời tại nhà riêng. Chuỗi bi kịch của gia đình Choi Jin Sil từng làm làng giải trí nhiều lần chấn động.