- Ở tuổi 38, chị đã nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con?
- Tôi chia tay bạn trai cũ cách đây bảy năm, đến giờ vẫn độc thân. Hiện tại, tôi dành hầu hết thời gian, đến 6 tiếng mỗi ngày cho thiền, hành pháp nên càng không thể nghĩ đến chuyện trai gái. Yêu đương vui đấy, nhưng chắn chắn bị phiền não như: nhắn tin mà đối phương không trả lời, ghen tuông, giận hờn... Tôi ngại những điều như vậy. Cho dù hợp nhau quá nhưng cũng nhiều cái cản trở con đường theo đuổi Phật pháp của mình. Tôi không xuất gia nên nếu muốn, tôi vẫn có thể có bạn trai, ngược lại thì thôi.
Có con thì càng không. Tôi chỉ muốn tự do tự tại, làm được điều gì giá trị cho cuộc sống. Cuối đời, mình an nhiên ra đi, không mắc nợ cõi trần. Theo tôi, con cái là duyên nợ, kéo mỗi người trong vòng luân hồi, từ kiếp này qua kiếp khác. Tôi muốn thoát ra vòng luẩn quẩn đó bằng những phương pháp tu tập khác nhau.
- Điều gì khiến đàn ông e ngại tiến đến mối quan hệ tình cảm lâu dài với chị?
- Trong bảy năm qua, nhiều đàn ông tỏ ý làm quen tôi nên tìm cớ gặp gỡ bàn chuyện công việc. Khi tôi đến, chỉ cần 30 phút là hiểu ngay mục đích của họ. Đối tượng tìm hiểu tôi lớn hay nhỏ tuổi đều có. Một bạn trai trẻ từng tâm sự: "Tôi rất thích Tina. Nhưng gặp rồi, tôi cảm giác có một nguồn lực đẩy hai đứa ra xa". Sau này tìm hiểu, hóa ra hai đứa đều đang tu tập tôn giáo nên không thể hẹn hò. Với những người lớn tuổi hơn hay không tu tập, họ không nhận ra nguồn năng lượng từ mình. Song nếu không thích, tôi tỏ thái độ rõ ràng, giữ khoảng cách, không cho họ tiến xa hơn. Họ nhanh chóng từ bỏ ý định yêu đương.
Mà nói thật, đàn ông càng e ngại là tôi mừng lắm. Như vậy, tôi không bị thử thách bằng tình cảm đôi lứa nữa. Tôi dễ dàng tập trung vào việc tu tập. Tôi chỉ mong có thế thôi.
- Gia đình nói gì về quyết định của chị?
- Mẹ không có ý kiến gì nhưng cũng có phần hoan nghênh tôi làm vậy. Riêng bố đã có tổ ấm khác nên tôi không gần gũi nhiều. Song bố nhận xét tôi tươi trẻ, thoả thích làm điều mình muốn, thậm chí là người hạnh phúc nhất đại gia đình. Bố bảo nhiều khi không lấy chồng lại hạnh phúc hơn. Trong dòng họ, nhiều người kết hôn rồi cũng cãi nhau, ly dị, mệt mỏi chuyện con cái, nên tôi sống vậy cho tự tại.
- Chị hình dung cuộc sống về già sẽ thế nào nếu không muốn kết hôn?
- Tôi cứ sống cho hiện tại, không nghĩ nhiều về tương lai hay quá khứ. Biết đâu ngày nào đó, tôi không còn ở đây nữa bởi bây giờ quá nhiều nguy hiểm ngoài đường, ví dụ Covid-19. Khi cái chết đến, tôi sẵn sàng đón nhận, mong muốn mình ra đi nhẹ nhàng và theo cách mình muốn. Đó là cách tôi kiểm soát nguồn năng lượng đi ra khỏi cơ thể.
- Chị làm gì khi vắng bóng khỏi showbiz suốt bốn năm qua?
- Từ năm 2016, tôi dần bước ra khỏi showbiz vì cảm thấy không còn phù hợp. Môi trường nghệ thuật, trong đó có điện ảnh, tồn tại nhiều cạnh tranh. Nhiều thứ không thể do mình quyết định, công sức bỏ ra dễ trở nên lãng phí. Từ đó, tôi từ bỏ nghệ thuật. Tôi mong muốn tìm được giá trị thật sự của cuộc sống, tạo ra môi trường làm việc thoải mái và tôn trọng lẫn nhau.
Thời gian qua, tôi vẫn sinh sống ở Việt Nam, khi nào có công việc mới bay sang Mỹ, Ấn Độ... Về công việc, tôi có kinh doanh riêng. Mọi việc vẫn thuận lợi, giúp tôi ổn định cuộc sống sau khi rút khỏi nghệ thuật. Mới đây, tôi lập kênh YouTube riêng và cố gắng chia sẻ đều đặn các video phù hợp. Tiếp đó, tôi ngồi thiền và nghiên cứu Phật pháp, cho bản thân thời gian tĩnh lặng để vỡ ra được nhiều điều trong cuộc sống.
- Lý do gì khiến chị hướng mình đến Phật pháp?
- Từ nhỏ, tôi không bao giờ tin vào siêu nhiên. Nhưng bốn năm trước, mẹ tôi mắc bệnh tâm thần rối loạn, tình trạng ngày càng nặng. Hai mẹ con tưởng chừng buông bỏ. Lúc đó, trong nhà có bàn thờ của người bạn từng ở chung để lại, tôi quyết định cắm một cây nhang khấn cầu. Tôi chỉ đơn giản muốn tìm một nơi bấu víu, thành tâm khấn cầu chữa bệnh cho mẹ. Bỗng khoảnh khắc ấy, tôi như kết nối được với đấng thần linh, rơi vào trạng thái thiền suốt bảy tiếng. Sau đó, tôi dần tìm được niềm tin ở Phật pháp, đưa mẹ về Việt Nam chữa trị. Bất ngờ, mẹ tôi khỏi bệnh nhanh chóng và hiện hoàn toàn khoẻ mạnh.
- Chị cảm nhận bản thân thay đổi thế nào khi tìm hiểu Phật pháp?
- Tôi khẳng định Phật pháp không phải mê tín dị đoan hay bắt buộc ăn chay, đi chùa. Trong Phật giáo có nhiều phương pháp chuyển hoá khác nhau. Điều quan trọng, mỗi người phải lắng nghe chính mình. Sau một thời gian tu tập, tôi tìm ra được hướng đi phù hợp với bản thân. Tôi sống tích cực hơn, học cách quan sát, nhìn nhận sự việc từ bên trong chứ không nóng vội đánh giá bởi vẻ ngoài. Khi đó, trí óc dần được khai thông, suy nghĩ thấu đáo, phân biệt đúng sai. Kết quả, bản thân tập trung phát triển công việc. Sự nghiệp suôn sẻ mà không vướng bận những điều phiền muộn, mệt mỏi như trước đây.
- Chị có dự định nào cho nghệ thuật?
- Mới đây, tôi ra mắt bộ phim Hạt giống thức tỉnh. Trong phim, tôi đảm nhận ba vai trò: diễn viên, đạo diễn và biên kịch nhưng không nhận cát-xê. Ban đầu, phim dự tính chiếu rạp nhưng vì Covid-19 nên chuyển sang phát hành trên YouTube. Phim không mang ý nghĩa đánh bóng tên tuổi, lợi nhuận mà đơn thuần chỉ là nhằm lan toả những thông điệp tích cực đến mọi người. Tôi hy vọng đánh thức phần tâm linh, khám phá thế giới vi diệu tràn đầy hạnh phúc bên trong mỗi người.
Đến nay, phim nhận được ủng hộ tích cực từ khán giả qua lượt xem và bình luận, tôi thấy vui lắm. Do đó, tôi mong muốn thử sức tiếp với lĩnh vực sản xuất phim thời gian tới.
Anh Tuấn