Gabrielle Autry, một công dân Mỹ 26 tuổi đến từ bang Georgia, đang sống cùng bạn trai người Trung Quốc ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Ngoài Hồ Bắc, Chiết Giang cũng là một trong những tỉnh có nhiều ca nhiễm virus corona chủng mới (nCov). Đến nay, hơn 1.000 người chết và hơn 40.000 ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc. Thành phố Hàng Châu cũng đã bị phong tỏa một phần.

Cặp đôi hôn nhau qua khẩu trang. Ảnh: WP.
Autry có thể trở về Mỹ trên chuyến bay sơ tán nhưng cô quyết định ở lại với bạn trai vì hiện nhiều nước từ chối tiếp nhận người Trung Quốc, trong khi cô không muốn anh bị bỏ lại.
"Tôi sẽ không rời đi, mặc dù tôi có thể. Tôi cảm thấy có lỗi nếu cứ bỏ mặc anh ấy lại nơi này", Autry nói.
Trước đó Autry và Li, bạn trai cô, đã lên kế hoạch đến Hong Kong đính hôn. Họ quen nhau khi cô đến Trung Quốc học tập. Autry lần đầu nghe đến dịch bệnh trên Reddit, mạng xã hội chia sẻ thông tin của Mỹ. Cả hai quyết định chủ động bảo vệ bản thân và hạn chế đi ra ngoài. Vài tuần sau, chính quyền chính thức cấm các hoạt động đi lại không cần thiết.
Hiện Autry được bảo vệ khu chung cư đo thân nhiệt mỗi khi ra ngoài lấy thực phẩm. Cuộc sống của hai người quanh quẩn trong bốn bức tường bí bách, Li làm việc từ xa, còn Autry chơi điện tử và học tiếng Trung.
"Tôi không thể tưởng tượng việc phải ở một mình trong tình trạng này. Rời đi là việc mà tôi sẽ không nghĩ tới", Autry nói.
Sự gắn bó này khiến họ đồng lòng cùng nhau vượt qua đại dịch nhưng thực tế, mọi chuyện không hề lãng mạn như thế. Khi chính phủ Trung Quốc ngày càng kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, các đôi uyên ương quốc tế và gia đình muốn rời khỏi đất nước đang bị đặt vào thế khó lựa chọn. Đó là những người nước ngoài có thể rời đi, nhưng người thân bản địa của họ sẽ không thể đi cùng. Sự thất vọng và lo lắng càng tăng lên khi nhiều quốc gia cố gắng ngăn chặn dịch bệnh lây lan và không chấp nhận người Trung Quốc nhập cảnh.

Thành phố Thượng Hải, siêu đô thị Trung Quốc với hơn 20 triệu dân vắng vẻ vì dịch bệnh. Ảnh: Cnnews.
Trường hợp khác, ông Monte Gisborne, một công dân Canada, cho biết vợ ông và con riêng đang thăm gia đình ở Vũ Hán khi thành phố bị phong tỏa. Ông từng hy vọng vợ con sẽ được lên máy bay sơ tán để về nước, nhưng chính phủ Canada từ chối tiếp nhận hai người, vì họ chỉ là "thường trú nhân" chứ không phải công dân Canada.
"Lẽ nào chúng tôi không phải là một gia đình người Canada hay sao?", ông Gisborne buồn bã nói.
Ông Monte Gisborne cho biết không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi và lo lắng khi nghĩ về những gì con gái và vợ phải chịu đựng, bởi tại Vũ Hán, tâm dịch nCoV, số ca nhiễm bệnh và tử vong tăng lên mỗi ngày.
"Ai cũng sẽ lo lắng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho gia đình mình", ông Gisborne bất lực nói.
Trong khi đó, ông Kai Huang, một công dân Canada, quyết định ở lại với người mẹ 78 tuổi của mình ở Vũ Hán, vì bà cũng chỉ là thường trú nhân và không được phép lên máy bay.
Việc rời khỏi Trung Quốc vào lúc này dù có quốc tịch nào cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi nhiều hãng hàng không đã hủy các chuyến bay tới Trung Quốc. Nhiều nước cũng áp đặt lệnh cấm nhập cảnh với người đã lưu trú ở Trung Quốc trong thời điểm dịch bệnh. Ngay cả ở Trung Quốc, việc di chuyển giữa các thành phố cũng bị hạn chế vì chính phủ siết chặt các hoạt động giao thông liên tỉnh nhằm tránh dịch bệnh lây lan.
Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại Vũ Hán vào cuối năm ngoái đã nhanh chóng lây lan khắp các tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 1.000 người tử vong. Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh phong tỏa hơn 80 thành phố thuộc 20 tỉnh thành, hạn chế giao thông đi lại nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Các nước trên thế giới cũng ra lệnh đóng cửa biên giới hoặc hạn chế người đến từ Trung Quốc.
Sơn Nam (Theo Washington Post)