nt|V|irus
Một hôm, bạn tôi sign in một cái tên mới chat với cậu bé. Sau những câu hỏi thăm như cậu học trường gì, tên gì, bao nhiêu tuổi thì bạn tôi nói là học cùng trường và câu ấy cũng 7 tuổi...
Khi bạn tôi hỏi cậu có bạn gái chưa, cậu bé bảo đã có rồi và rất yêu bạn gái vì cô ta tóc dài. Tôi nghe câu chuyện đến đây đã muốn há hốc miệng rồi, vậy mà chưa hết... Một hôm sau cậu bé đi học về, ông cậu hỏi: Con yêu Celie như vậy rồi, sau này lớn con có tính gì không? Cậu bé trả lời: Không biết nữa, thì giờ lỡ yêu rồi biết tính sao giờ...
Mẹ ơi, con nít bây giờ thông minh đến thế sao? Giống quỷ quá!
Câu chuyện trên làm tôi nghĩ thật ra mãi đến giờ, đôi khi người lớn vẫn không biết mình yêu là vì lý do gì nữa. Có người bảo, ừ thì cứ yêu bởi con tim mách bảo, chứ có biết tại sao đâu. Câu nói này người lớn ngoài ba mươi, bốn mươi vẫn có thể do dự như thường. Vậy thật sự khi người ta yêu, người ta đâu biết tại sao yêu đâu nhỉ? Đúng không...
Vậy những lần tôi được báo chí hỏi về chuyện tình cảm, lúc nào cũng câu hỏi: Người yêu lý tưởng của em như thế nào? hay đại loại Mẫu người của em ra sao? Cố tìm mãi tôi cũng chẳng biết nói gì, không lẽ như mấy cô hồi xưa: Dạ em thích... đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, chung thủy... Trời, bao nhiêu đấy đức tính đặt vào một người đàn ông ngày nay có không?
Chắc cũng có đâu đấy nhưng không nằm gần phạm vi tôi thấy. Vì thế nói mẫu người lý tưởng làm gì để rồi khi yêu ta không biết tại sao ta yêu. Yêu ngay thằng cha xấu trai, nghèo, học dốt lại còn lăng nhăng... thì bó tay. Cứ lơn tơn như người không chờ đợi tình yêu... vì có tìm kiếm, rượt đuổi hay săn đón thì chẳng bao giờ ta được yêu cả... nhưng lù lù thì may thay nó lại rớt trúng mình... Cái kiểu yêu mà không biết tại sao ấy sẽ thấy bớt tức hơn là chờ đợi...
Vậy "yêu kiểu không biết" này đến lứa tuổi nào mới biết? Hay ở giai đoạn nào ta cũng nói: Yêu mà, sao biết được. Tôi thì nghĩ, tình yêu ở giai đoạn đầu yêu mà không biết tại sao là cũng đúng... nhưng yêu cái kiểu mù quáng đó lâu ngày xem ra cũng chẳng có gì an toàn cả.
Tôi thích kiểu yêu lâu ngày, yêu những cái chi tiết nhỏ luôn như ánh mắt nhìn, cái nắm tay, cái nâng niu trìu mến. Đấy là những cái nhỏ, chưa kể những cái lớn... Vậy thì yêu có lý do hẳn hoi chứ đâu phải không. Tôi thấy ta lớn rồi, nên biết cái lý do mình yêu.
Yêu mà lại nói: Yêu mà, sao biết được có vẻ như người không có trách nhiệm quá, mặc dù lý thuyết yêu là không hiểu tại sao mình yêu là đúng. Nhưng giống như ông ngoại tôi bảo: Bà mày nấu canh bù ngót là số một... vậy thì đấy chẳng phải là một lý do để người lớn hiểu tại sao mình yêu sao?
Đôi khi bông đùa bên người ta yêu: Yêu mà, sao biết được có vẻ vui tai và cho ta rạo rực đấy... nhưng lâu ngày yêu mà không biết tại sao thì liệu tình yêu có tồn tại không?
Viết mông lung quá, viết xong tự đặt câu hỏi cho mình... là sao?
Vài nét về blogger:
"Cuộc đời như con sóng. Nếu rơi vào điểm thấp nhất lúc đó nên vui đi, vì sau đó sóng sẽ trồi lên cao" - nt|V|irus.
Bài đã đăng: Hạnh phúc của Ngô Thanh Vân, Phép màu tình yêu.