Tôi thầm gọi tên anh từng giờ, từng ngày. Tôi viết tên anh lên những trang giấy. Mọi điều tôi muốn nghĩ, muốn nói chỉ là về anh. Tôi ao ước được gặp lại anh tại thành phố nơi tôi đang sống, được ngồi cùng anh trong một quán cà phê ấm cúng, nhìn thật lâu vào đôi mắt và luồn ngón tay vào mái tóc nâu của anh. Anh ở nơi xa đó có biết tôi đang nhớ anh, nhớ vô cùng. Tôi từng không tin vào tình yêu vì những tổn thương và thất vọng mà cuộc đời đã đem lại. Tôi thờ ơ, hững hờ nhìn ngày tháng trôi đi.

Ảnh minh họa
Ngày đầu gặp anh, tôi cũng hững hờ, bình thản cho đến khi làm việc cùng nhau mới nhận ra lòng đam mê cuộc sống và công việc của anh. Tiếp xúc với anh chỉ qua những email được gửi từ một nơi cách xa hàng chục ngàn km mà sao thấy như anh đang ở bên. Dẫu tôi biết là email của anh chỉ dành cho công việc nhưng sao vẫn ngóng chờ từng phút, từng giờ. Có lẽ vì tôi biết rằng ít nhất là lúc đó anh đang nghĩ tới tôi.
Nhiều lúc tôi muốn hỏi anh những câu hỏi riêng tư, ngoài lề công việc nhưng vội xóa ngay sau đó. Tôi ôm chặt tình cảm trong lòng vì sợ tổn thương và làm hỏng công việc. Tôi tự an ủi mình rằng nếu anh không cần tôi trong tình yêu thì ít nhất cũng cần tôi trong công việc. Tôi khao khát được ở bên anh, được nói với anh rằng mình yêu anh mà không thể. Những chất chứa trong lòng tôi cứ chực trào ra khóe mắt. Sao một tiếng yêu quá ngắn nhưng quá khó để thốt lên thành lời. Tôi phải làm sao với tình yêu đơn phương này?
Thu
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu