'Lúc đó em nghĩ em dễ thương nên anh quan tâm cũng phải thôi'. |
Bạn Trang thường đùa nếu không nhìn người ta sao biết người ta nhìn mình. Em cười bởi em cũng để ý đến anh một chàng trai Hà thành thanh lịch. Lũ con trai trong lớp bàn tán nhau là con Cua và thằng Bờm lớp mình đang YRM (yêu rồi mà). Mấy đứa con gái thì nói cũng phải thôi một đứa xinh thế kia và một cậu thì tuấn tú vậy yêu nhau là đúng.
Em cũng không hiểu vì sao anh tốt với em vậy, anh thường dậy sớm hơn thường ngày để đến chở em đi học. Lúc đó em nghĩ em dễ thương nên anh quan tâm cũng phải thôi. Em nghiễm nhiên đón nhận những điều đó. Hai đứa quấn quýt với nhau như đôi sam, đi đâu cũng có nhau. Hết giờ học, anh không còn lang thang với mấy cậu trong lớp mà lẽo đẽo theo em lên thư viện đọc sách, anh còn nói ngày xưa anh không nghĩ sách lại hay đến vậy. Và mưa dầm thấm lâu, em cũng cảm mến và yêu anh từ khi nào mà em chẳng hay biết.
Tác giả bài viết. |
Bi kịch cũng từ đó mà ra, anh cũng yêu em, không giống như hợp đồng thách thức với lũ con trai cùng lớp “Cưa đổ cái con bé tóc vàng đỏng đảnh để nó hết kiêu”. Anh đến lớp hàng ngày và né tránh những cuộc đụng độ của bọn con trai cùng lớp.
Ba tháng qua đi, đã đến ngày anh được vênh mặt công bố với lũ con trai cùng lớp là anh đã chiến thắng, anh đã nắm trái tim của cô bé kiêu kỳ. Nhưng anh chẳng làm thế, anh gặp lũ con trai cùng lớp và muốn kết thúc trò đùa quái đản, bởi lúc đó anh cũng đã thật lòng thương em.
Câu chuyện tưởng chừng đã dừng lại ở đó cho đến khi Đức - một bạn trai cùng lớp nói cho em biết sự thật. Em đã vô cùng thất vọng về anh. Em đòi nhận được lời giải thích. Anh chỉ nói “Mở đầu là trò đùa, còn bây giờ trong lòng anh là thực sự”. Em bị tổn thương ghê gớm, em đã tin anh vậy mà anh lấy em ra làm trò đùa.
'Bốn năm học qua đi, anh vẫn thường dậy sớm để đưa em tới trường'. |
Hai đứa học cùng lớp, phải nhìn thấy nhau hàng ngày, nhưng em cố chấp, em luôn lảng tránh anh, mặc dù em rất nhớ anh. Em không cho anh cơ hội được giải thích. Kỳ học thứ nhất qua đi mang trong cả em và anh những nỗi buồn khôn tả.
Ra Tết, trường có đưa sinh viên lên Sơn Tây tập quân sự. Sinh nhật em lần đầu tiên được tổ chức đông và vui đến vậy. Hôm đó anh cầm bó hồng đỏ thắm cùng các bạn trai đến dự sinh nhật em. Em đã nhận được lời xin lỗi chân thành nhất của anh và đồng bọn.
Bốn năm học qua đi, anh vẫn thường dậy sớm để đưa em tới trường, cùng em ngồi thư viện khi tan tiết học. Đôi khi cũng có những giận hờn trách móc, nhưng nó trong sáng và đáng yêu đến lạ. Hai đứa cùng nhau học và tốt nghiệp. Giờ đi làm rồi vậy mà mỗi lần họp lớp, lũ con trai trong lớp vẫn đùa: “Không có lời thách đố thì giờ chắc gì hai đứa đã yêu nhau”.
Nguyễn Ngọc Thuấn