Hoàng là một người đàn ông thành đạt và khá điển trai. Cái tuổi ngoài 40 của anh không làm cho anh mất đi phong độ của một người đàn ông lịch lãm, galant.
Trong mắt những cô gái trẻ đẹp thì anh vẫn luôn là ưu tiên số 1. Làm giám đốc một công ty về phần mềm, ngày ngày đến cơ quan trong tư thế oai phong và lại thuê được văn phòng tại địa điểm đẹp nhất tại Hà Nội thì việc anh được nhiều người để ý là điều đương nhiên.
Ngặt một nỗi, anh luôn vướng bận trong lòng khi có ai đó trong cơ quan xì xào về việc anh kém trong cái “khoản kia”. Việc anh lấy vợ và chỉ có hai cô con gái làm anh cũng cảm thấy mất tự tin đi rất nhiều. Nhiều người trong văn phòng đồn rằng, thể nào anh cũng phải ra ngoài lập phòng nhì hoặc tình tang để có được một "thằng cu”.
Anh chỉ cười ngạo nghễ mà cho rằng đúng là rỗi việc. Anh yêu vợ và hứa rằng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ phản bội vợ dù trong ý nghĩ.
Vợ anh một người phụ nữ hiền lành tốt bụng, làm hành chính cho một công ty của nhà nước nên cũng dư dả thời gian để chăm sóc cho gia đình và lo toan mọi việc để anh yên tâm cống hiến.
Mọi chuyện tưởng cứ thế trôi đi và anh sẽ mãi là một người chồng, người cha lý tưởng để các con anh noi theo. Thế nhưng, duyên trời thì khó cưỡng lại.
Đợt tuyển nhân viên cho phòng kế hoạch đã lọt vào mắt xanh của anh một cô nhân viên khá nhanh nhẹn hoạt bát và sang tạo. Chỉ qua vài lần tiếp xúc anh thấy cô đúng là người có trách nhiệm và năng động. Điều đó đã làm anh thấy muốn đến gần để khám phá. Càng tìm hiểu sâu và những lần cùng anh đi công tác xa anh nhận ra ẩn dưới vẻ kiêu sa và năng động đó là một nỗi đau không thể khỏa lấp.
Cùng nhau tâm sự trên bãi biển, anh hiểu rằng, cô có một niềm khao khát là có một đứa con. Cô không cần chồng bởi vì tình yêu của cô đã ra đi khi mà mối tình đầu và cũng là duy nhất của cô đã chết trong một tai nạn thảm khốc chỉ cách ngày cưới có một ngày.
Nỗi đau thấm vào tận tim cô và bóp nát tâm can khiến cho hơn 10 năm qua cô không thể đến được với một người đàn ông nào. Ở tuổi 35 cô vẫn vò võ đi đi về về trong sự khắc khoải chờ mong của cha mẹ. Cô cũng thú nhận rằng, khi nhìn thấy anh cô cũng bị xúc động. Trái tim cô lay động và cô mong muốn anh hãy cho cô một đứa con để cô có sống có ý nghĩa. Cô sẽ giữ bí mật về thân phận đứa bé và cha nó. Không ai biết và cô sẽ tự nuôi con mà không cần sự quan tâm của anh.
Thế rồi, một phần vì xiêu lòng và thương cô, anh đã trở thành người đàn ông của đời cô trong đêm đó, một đêm ngoài vợ ngoài chồng của anh tại một nơi xa lạ. Sáng hôm sau, anh trở về nhà với đúng bổn phận của mình và cô cũng làm tròn trách nhiệm của một nhân viên.
Sau chín tháng, Huyền đã khai hoa nhụy quả và cho ra đời một thằng cu kháu khỉnh. Không chồng mà có con thì thật là điều tiếng. Rồi bản năng và ham muốn làm mẹ giúp cô chiến thắng tất cả. Cô nuôi con trong niềm hạnh phúc vô bờ và đặt hết hy vọng của cuộc đời cô vào nó. Cô nuốt nước mắt vào trong và nhớ đến anh với niềm biết ơn.
Phần anh khi biết cô sinh con, anh cũng đến thăm. Thằng bé nom giống anh như tạc. Nhìn con mà anh không dám bế, cũng chẳng thể nhìn lâu. Thật ra trong lòng anh cũng nguôi ngoai phần nào vì anh đã không phải là không sinh được con trai như người ta tưởng.
Anh cứ như người ăn cắp, lén lén lút lút hàng tháng đến chăm sóc và nhìn con. Hai người nhìn nhau mà không dám nói câu nào. Anh thấy mình vẫn phải có trách nhiệm với cô dù cô có từ chối. Đứa trẻ không có tội và nó cũng là máu mủ của anh.
Hàng ngày anh vẫn đi đi về về tổ ấm của mình mà không hề để lộ cho vợ mình biết mặc dù lương tâm anh cũng bị dằn vặt. Anh tâm niệm, món nợ tình cảm kia với Huyền mãi mãi anh vay mà không trả. Anh sẽ sống mà làm tròn nghĩa vụ với cả hai người đàn bà.
Không giống như Hoàng và có suy nghĩ như Huyền, định mệnh của Chiến thì lại khác. Trước khi đến với người vợ hiện tại, anh gắn kết cuộc đời của mình với một người con gái nơi miền quê hẻo lánh Hà Giang của anh.
Chuyện tình đắm say đã làm cho anh choáng ngợp. Hai kẻ si tình cứ quấn lấy nhau không rời. Anh thi đại học 2 năm không đỗ nên phải ở nhà để luyện thi, còn cô thì chưa học hết lớp 12 thì cha mẹ mất nên phải tự kiếm sống nuôi thân. Cả hai xác định khi nào anh đỗ đại học thì cô sẽ lên Hà Nội cùng anh để được sống gần nhau. Rồi mọi chuyện cũng được định đoạt khi mà cô đã tình nguyện hiến dâng thể xác và tâm hồn cho anh. Anh được tin đỗ đại học cũng trùng với việc anh lên chức bố. Anh không quá lo lắng mà bảo cô hãy chờ anh.
Tuy nhiên, đời mấy ai học được chữ ngờ. Cô vì thân phận không chồng mà chửa nên phải về quê ngoại để sinh nên không thể lên Hà Nội như hẹn ước. Phần anh khi tận hưởng hết 4 năm đại học và có việc làm ổn định. đã nhanh chóng quên mất cô và không ngờ rằng sau khi sinh con cô đã lên Hà Nội và sống một cuộc sống vất vả để tìm tung tích của anh.
Là người khá lanh lợi và thức thời anh có được tình cảm con gái của một ông cốp. Anh nhanh chóng được thăng chức và có một gia đình êm ấm. Thấm thoát cũng được 15 năm, anh không mảy may gì nhớ đến việc mình từng có một đứa con. Thế rồi, trong một lần đến nhà đối tác làm ăn anh gặp lại cô.
Anh không tin vào mắt mình, cô đứng trước mặt anh vừa xinh đẹp lại là một bà chủ. Cô cũng khẽ ngượng ngùng và quay mặt đi. Nhìn đứa con trai mà đối tác hãnh diện khi khoe về thành tích của nó anh chợt thấy quen quen. Dường như nó mang hình ảnh của anh.
Sau đó vài hôm, anh ngượng ngùng hẹn gặp cô. Anh muốn hỏi thăm xem cô sống ra sao trong những năm qua với một sự hối hận. Cô chỉ thản nhiên nói rằng người đàn ông đó quá tốt bụng mà cưu mang cô và đứa con của anh để rồi cô tình nguyện làm một người vợ ngoan ngoãn của ông vì ông không thể làm một người cha.
Giờ đây, anh mới vỡ lẽ ra rằng, anh còn có một người con ngoài giá thú. Anh thấy mình có tội khi chà đạp lên một người con gái mà anh từng yêu thương. Cả cô và anh đều thống nhất sẽ giữ kín chuyện này vì đó là sự dại dột và bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng rồi lương tâm của một người cha đã không cho phép anh thờ ơ với hai mẹ con cô. Anh thấy cô phải chịu quá nhiều tủi nhục khi sống với người đàn ông mà cô phải phục tùng như một oshin. Cuối cùng anh thấy không thể giấu vợ mình rằng anh có lỗi với cô ấy. Anh đã thú thực với chị. Chị đau đớn và đòi ly dị. Dẫu biết rằng đó chỉ là sự lỡ dại của tuổi trẻ.
Tuy nhiên, những người đàn ông như trên có thể được coi là những người còn có lương tâm và trách nhiệm. Họ sẵn sàng chấp nhận đứa con của mình. Còn có những người đàn ông chỉ vì muốn “mua vui được vài trống canh”, “anh bánh trả tiền” rồi quên đi tất cả.
Hiếu là một phóng viên năng nổ của một tòa soạn khá nổi tiếng. Bản chất công việc của anh khiến phải đi nhiều và có nhiều mối quan hệ. Vợ anh một người phụ nữ khá tháo vát và ghê gớm nhưng cũng không đủ để tính đa tình của anh không bột phát.
Mỗi lần công tác xa nhà vài ngày và những cuộc nhâu nhẹt làm cho cuộc sống gia đình anh trở nên nguội lạnh. Cả hai về đến nhà là ai về phòng đấy. Chị biết tính lăng nhăng của anh và sẵn sàng ly thân trong chính ngôi nhà của mình.
Đàn ông khi ăn vụng thì bao giờ cũng biết chùi mép. Dù cho Hiếu có khéo léo đến đâu cũng không thể ngờ rằng có ngày anh mắc phải lưới tình của một cô tiếp viên tại nhà hàng karaoke.
Hạnh, tên cô gái làm tại quán karaoke mà hội bạn của anh quen, đã được 3 năm. Cô không phải là cô gái quá dễ dãi hay người không biết suy nghĩ nhưng khi gặp Hiếu cô thấy mình rất yêu anh. Hiếu thì nghĩ Hạnh chỉ là kẻ qua đường mà thôi. Trong một buổi "trà dư tửu hậu" anh, con ma men trong người Hiếu đã dẫn đường cho anh đến với Hạnh. Hai con người khát tình đã đến với nhau mà không hề nghĩ ngợi.
Hiếu không biết rằng, trong đếm đó, Hạnh đã cố tình để lại mầm sống của anh trong người mình. Cho đến một ngày, Hạnh vác bụng đến bảo với Hiếu rằng cô đã có con với anh. Hiếu từ chối thẳng thừng và chửi cô là đồ lang chạ. Đến lúc này, sự thật về con người Hiếu đã lộ dần trước mặt cô.
Cô chẳng còn cách nào khác là đến nhà Hiếu ba mặt một lời với vợ anh và sẵn sàng đi xét nghiệm AND. Trước mặt vợ con, Hiếu chẳng biết nói thế nào lại còn bị bẽ mặt trước hàng xóm.
Vợ anh thì chẳng lạ gì với chuyện này nên ngay ngày hôm sau đã ký đơn ly dị và ôm con về nhà bố mẹ. Còn Hiếu ở lại để trả nốt món nợ tình mà anh đã vay Hạnh. Chẳng biết, kết cục sẽ thế nào, chỉ biết rằng đã là tình cảm thì khó dứt và khó trả hết khi mà con người ta có một sợi dây ràng buộc là đứa con.
Chi Anh