Kim Trang
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Ngoài ô cửa sổ, mùa thu dịu dàng mang theo làn gió se lạnh. Nắng mênh mang rải vàng lốm đốm trên rặng cây bên nhà. Thi thoảng những chiếc lá vàng rơi xoay xoay theo chiều gió thu nhè nhẹ. Ngắm những chiếc lá vàng khe khẽ đưa vèo ngay ô cửa sổ, tâm hồn tôi nao nao, buâng khuâng khó tả, một nỗi nhớ mênh mang những kỷ niệm tình đầu.
Tình yêu đầu đời của tôi cũng nhẹ nhàng như những chiếc lá thu xoay xoay theo làn gió vậy. Lần ấy, tôi gặp anh chỉ là những phút giây rất tình cờ nhưng tôi đã bị cuốn hút bởi ánh mắt anh. Ánh nhìn như mưa nguồn chớp bể đó khiến lòng tôi cứ tầm tã mưa nguồn. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi thấy nao lòng và cảm nhận được những năm tháng tuổi thơ của anh. Tôi như thấy được ý chí, nghị lực và cả một khát vọng lớn lao.
Lần đầu tiên, chúng tôi chỉ nhìn nhau không nói. Rồi lần thứ hai, thứ ba, chúng tôi cứ vô tình không hẹn mà gặp. Sau đó tôi thực sự bị cuốn hút và cảm động khi nghe anh kể về cuộc đời của anh. Mẹ anh sinh ra anh khi tuổi đã cao. Các ạnh chị em đều đã ra ở riêng. Bố mất rồi mẹ cũng qua đời khi anh đang học dở đại học. Các anh chị đều rất nghèo nên chẳng giúp đỡ được là bao. Anh tự mình nghĩ cách lập một đại lý bán sơn. Không có tiền, anh vận động những người mua sơn ứng tiền trước cho. Rồi công việc cũng thuận lợi.
Học hết đại học, anh đã lập được công ty riêng và trở thành giám đốc. Vì công ty mới thành lập nên cũng rất vất vả. Công việc nhiều nên chúng tôi cũng không dành nhiều thời gian cho nhau. Những lúc gặp gỡ, chúng tôi cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và thực sự có đôi khi chỉ là những cái nắm tay còn rất vội, những ánh nhìn lưu luyến mãi.
Giữa chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng mỗi khi nhớ lại sự kiện tôi tỏ tình với anh, má tôi lại nóng ran, tim đập thình thịch, tưởng chừng như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Vốn là một cô gái kín đáo nhưng không kìm nén được tình cảm của mình, tôi đánh bạo tỏ tình với anh theo cách của riêng tôi. Tôi tặng anh một cuốn sổ và trang đầu tiên là một bài thơ nho nhỏ tự tay tôi viết nắn nót. Những dòng chữ thân thương như nói hộ tôi tình cảm sâu kín trong lòng đã dành cho anh.
Mới đọc, anh đã nhận ra ngay tình ý của tôi gửi trong bài thơ ấy. Anh thực sự xúc động trước cách sắp xếp từ hàng dọc của tôi "Sang yêu dấu ơi!". Sau sự kiện tỏ tình ngược đó, chúng tôi hẹn nhau đi ngắm lá thu. Ngồi sau xe anh, lướt qua từng con phố, ngắm lá thu rơi, tôi cảm nhận được mùa thu sao mà đẹp diệu kỳ đến thế! Bên hồ nước thơ mộng, anh trao cho tôi nụ hôn dịu dàng, say đắm như làn gió thu lướt qua môi mềm. Mặc dù anh chưa nói với tôi ba từ "Anh yêu em" nhưng làn môi nồng nàn, hơi thở ấp áp, ánh mắt nhìn say đắm và con tim cháy bỏng yêu thương của anh đã nói nhiều hơn cả những gì mà những người yêu nhau nói với nhau. Mùa thu lại tiếp nối mùa thu... Những chiếc lá thu vàng chính là những bức thông điệp tình yêu của chúng tôi.
Lại một mùa thu trải vàng trên những tán lá cây bên ô cửa sổ. Trong trái tim tôi vẫn luôn mãi lưu giữ những ký ức về anh. Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã mang anh tới bên tôi. Dù cho những sợi dây vô hình hay những khoảnh khắc nghiệt ngã không cho chúng tôi tới bên nhau nhưng có sao đâu. Trái tim chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau và ở nơi phương trời xa lắm, những chiếc lá thu vẫn cứ rơi, mang theo lời chúc phúc của tôi tới người đàn ông mà tôi đã dâng trọn trái tim tuổi đầu đời. Và ngắm những chiếc lá vàng óng ả xoay xoay theo chiều gió, trái tim tôi lại thổn thức, buâng khuâng, lỗi nhịp khi nghĩ về anh.