Em yêu anh vì tính cách của anh, anh chân tình, cởi mở, sống chan hòa với tất cả. Anh giống em rất nhiều trong suy nghĩ, anh hợp em rất nhiều trong tính cách. Em yêu nụ cười của anh rất duyên và ấm áp. Em thích nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt có hồn và đã nhiều lần làm tim em loạn nhịp. Những điều em thích đều hội tụ ở nơi anh...
Có lẽ chưa bao giờ em cảm nhận được một tình yêu mạnh mẽ đến như thế thì cuộc đời lúc đó đã đưa một con bé mới lớn như em sang một ngã rẽ khác mà nơi đó - tình nghĩa nhiều hơn tình yêu.
Đêm nay cũng như bao đêm khác, em nhớ anh da diết. Khi mọi người đã ngủ say em lại ra ban-công ngắm bầu trời đêm lặng lẽ.. Cảm nhận được cái lạnh của những cơn gió khuya thổi qua nghe lòng buốt giá. Giờ này chắc anh đang ngon giấc bên gia đình, anh nào có biết em nhớ anh không ngủ...Nếu anh biết em yêu anh nhiều đến thế chắc anh sẽ lắc đầu và cười một con bé như em bởi tình yêu em dành cho anh là một tình yêu không thể...
Nhiều khi chạnh lòng em nghĩ “ nếu anh có sự lạc lòng đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ nghĩ đến em. Anh có điều kiện gặp gỡ và tiếp xúc nhiều người trẻ và xinh đẹp hơn em, em chỉ la người phụ nữ bình thường không gì đặc biệt.
Sao ông trời cho em vô tình biết anh làm gì? Sao không cho em gặp anh sớm hơn để nổi nhớ anh trong em không ngày càng chồng chất và để sau này em không phải...
“ Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạc lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim một bóng hình..”
Tình yêu em dành cho anh cũng như bầu trời đêm mênh mông và lặng lẽ....
H.M.Trang.