Chồng mất từ ngày sinh đứa con thứ 2, đến nay đã hơn 20 năm, bà Hằng vẫn ở một mình để chăm sóc các con. Bà nghĩ đến cảnh khác máu tanh lòng, sợ các con phải khổ khi mình tái hôn nên có bao nhiêu đám săn đón, sẵn sàng lấy bà và nuôi hai đứa con, bà đều từ chối. Đến giờ khi đã gần 60, con cái thành đạt, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, bà Hằng chỉ phải chịu cảnh cô đơn phòng the và khó khăn khi dạy con nên người chứ chuyện tài chính thì bà hoàn toàn không phải lo vì chồng bà vốn là một tài phiệt. Khi ông mất, tài sản ông để lại cho vợ con đủ để bà và hai con sống sung túc. Nhưng họ không sống dựa dẫm vào đống tài sản đó. Nay, khi mọi thứ đã ổn định, bà mới quay về sống đúng cuộc sống của một quý bà lắm tiền, nhiều của.
Bao nhiêu năm không yêu đương, gần gũi với bất cứ người đàn ông nào đến nay, khi đã đi hết hơn một nửa quãng đường đời, bà lại thèm được sống trong sự chăm sóc, quan tâm của một người đàn ông. Con cái bận bịu với công việc nên cũng chẳng mấy để ý đến cảm xúc của mẹ. Hồi ấy, cạnh nhà bà có ông Thăng góa vợ, hơn bà 3 tuổi, thi thoảng sang trò chuyện cùng bà những lúc rỗi rãi. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", trò chuyện qua lại thế nào hai ông bà lại phải lòng nhau. Nhưng hai con bà không đồng ý và ủng hộ chuyện tình yêu này của mẹ.
Hai con nói: "Mẹ đã vì chúng con thì hãy vì chúng con cho trọn một đời. Ở tuổi này mẹ đòi tái hôn thì khác nào dựng kịch để thiên hạ cười vào mặt chúng con". Nhưng bà Hằng đã quyết, bà không để sự phản đối của các con phá hỏng tình yêu muộn mằn này. Thậm chí, bà còn làm đám cưới to vì có tiền và bà muốn mình được bù đắp cho quãng thời gian đã hết mình sống vì con cái.
Người già có cách yêu của người già. Bà Hằng tính tình có phần đồng bóng nên cuộc hôn nhân của bà lúc nào cũng ồn ào. Bà đòi được yêu như thời còn trẻ. Ông Thăng đã già nhưng cũng hết sức để chiều lòng bà vợ mới cưới. Ông bà cũng đi rạp xem phim, cũng hẹn hò ăn kem, cũng đi dạo, cũng chụp ảnh cho nhau, đi đâu cũng cầm tay, trước khi đi ngủ có hôn môi chúc ngủ ngon... Họ nói với nhau những lời ngọt ngào tới mức người trẻ nghe được còn cảm thấy không tin nổi. Thế nhưng chuyện tình già ngỡ tưởng đáng ngưỡng mộ này lại nhanh chóng sụp đổ.
Ở với nhau hơn 3 tháng, ông Thăng nói đến chuyện ly hôn vì ông không muốn nghe người đời xì xào rằng ông ở nhờ nhà vợ. Nhà cũ của ông thì nhỏ quá, sợ bà Hằng sống không quen. Thôi thì chia tay, đường ai nấy đi để ai cũng có cuộc sống thoải mái, không bị dư luận quấy rầy. Tất nhiên là bà Hằng không chịu. Tình đang nồng, ai chịu dứt ra? Để tiếng xấu không vây lấy ông chồng, bà Hằng đi chuyển quyền sử dụng đất của mình sang tên ông Thăng. Ngay khi giấy tờ vừa làm xong, ông Thăng lập tức lật mặt bán căn biệt thự cùng khu đất rộng mà mình mới được sang tên, lấy tiền chia cho các con của mình còn ông và bà dọn về ở căn nhà cũ của ông. Không còn những chiều chuộng như ban đầu, ông Thăng biến bà Hằng trở thành người vừa là vợ vừa là hầu.
Cuộc đời bà Hằng, ngỡ cuối đời được hưởng an nhàn trong hạnh phúc, cuối cùng lại vấp phải cú lừa này. Bà không dám nói với các con vì khi xưa, bọn trẻ đã hết lời ngăn cản bà. Bà đành cắn răng chịu đựng.
Quyết ngoại tình để trả thù chồng
Trường hợp ngoại tình của bà Xuân thì không phải bởi bà nhiều tiền, hồi xuân rồi rửng mỡ đòi được có tình yêu nồng đượm lúc đã có tuổi mà bà ngoại tình bởi ghét chồng. Cuộc hôn nhân của bà và ông Mạnh, chồng bà, không bắt nguồn từ tình yêu hai phía mà chỉ có ông Mạnh yêu bà. Vì yêu bà nên ông đã bày đủ trò để lấy được bà. Sau hơn ba năm, cuối cùng ông Mạnh cũng lấy được người phụ nữ ông yêu nhưng với ông, bà Xuân chỉ có sự thù ghét. Lo sợ vợ mình sẽ nảy sinh tư tình với người ngoài nên ngay từ khi lấy về, ông Mạnh đã để vệ sĩ đi theo bà Xuân mọi nơi mọi lúc. Chưa bao giờ ông để bà được thoải mái tự do ra ngoài một mình. Tuy nhiên, những canh giữ ấy chỉ có thể giữ được thân thể bà, còn tâm trí thì không. Bà muốn được yêu.
Mới đầu, bà ngoại tình qua mạng. Bà học cách chat và tận hưởng cảm giác sung sướng hàng ngày được nghe bạn qua mạng ảo nói những lời ngọt ngào. Rồi ảo mãi cũng thành thật. Việc gặp nhau giữa bà và người tình trẻ diễn ra với khá nhiều công đoạn. Hàng tuần, bà Xuân thường đến một bệnh viện tư để kiểm tra sức khỏe và truyền nước. Trong thời gian truyền, bà sẽ nằm trong một phòng bệnh cùng hai, ba bệnh nhân khác và vệ sĩ không được phép vào. Sau khi đã thương lượng được với bác sĩ, bà Xuân sẽ có ba tiếng thoát khỏi sự kiểm soát của vệ sĩ. Với vài thủ thuật trang điểm, bà dễ dàng biến mình thành người khác với một mái tóc giả, một chút phấn son và một bộ trang phục khác. Cứ thế, tuần nào cũng trót lọt. Ông Mạnh thấy vợ có những biểu hiện lạ nhưng tuyệt nhiên không thể tìm ra nguyên nhân.
Vợ ông không thể có người đàn ông khác bởi vệ sĩ lúc nào cũng theo sát. Thế thì vì sao, bao nhiêu năm u sầu, giờ bà lại bất ngờ vui tươi, xuân sắc bất ngờ trở lại. Vệ sĩ chẳng báo lại điều gì đáng nghi. Vợ ông không gặp người lạ. Tuy nhiên, thi thoảng bà mua vài món đồ cho đàn ông. Ông Mạnh không nhận được bất cứ món đồ nào. Vậy bà mua để làm gì?
Chỉ đến khi ông Mạnh ngấm ngầm thuê thêm thám tử để theo dõi vợ thì ông mới phát hiện ra chuyện ngoại tình. Mà khi ấy, cuộc tình của bà Xuân và người tình trẻ đã được hơn 3 tháng. Bà Xuân đã mang không ít tiền để đầu tư cho người tình. Hơn 30 năm, bà sống trong sự kìm kẹp của chồng, cuối cùng cũng có lúc bà được sống đôi chút cho mình.
(Theo Đang yêu)