Tôi 25 tuổi, từng yêu rồi tan vỡ nhưng có một tình yêu đơn phương mà dù chết đi tôi cũng không bao giờ quên. Tôi gặp em cách đây 8 năm, trớ trêu thay đó lại là chị họ của cậu bạn thân nhất. Vì là chị của bạn nên tôi cũng phải gọi em bằng chị, thật ra là hai đứa cùng tuổi. Tôi như bị em hớp hồn ngay từ lúc đó. Em là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương; lúc đó em đã có người yêu nhưng sao hình bóng ấy không bao giờ tôi quên được. Sau này lên thành phố học tôi tìm bằng được số điện thoại và Facebook của em, có nhắn tin nói chuyện nhưng lúc đó em có người yêu nên tin nhắn đi nhưng không bao giờ có hồi âm.
Sau đó vài năm, vì mối tình đơn phương không bao giờ thành hiện thực, tôi cũng quen một người con gái khác, nghĩ làm vậy có thể quên được em nhưng chuyện tình của tôi cũng chẳng đi tới đâu vì bất đồng quan điểm. Chia tay tình yêu đó được chừng hai năm thì tôi nghe bạn nói em đã bỏ người yêu. Thế là tôi lại bắt đầu quan tâm em nhiều hơn. Hai đứa nói chuyện rất vui. Một hôm em nói tôi làm phiền em, câu nói đó như là lưỡi dao đâm vào tim tôi. Tôi chết lặng. Từ đó về sau dù rất nhớ và muốn được nói chuyện với em nhưng tôi vẫn cố không thể hiện tình cảm gì nữa.
Lâu lâu em lại nói không muốn lợi dụng lòng tốt và sự quan tâm của tôi. Em đâu có biết những món quà tuy nhỏ nhưng nhìn em vui và thích nó là tôi vui lắm rồi. Từ trước đến giờ, lúc vui nhất có lẽ là những khi nói chuyện cùng em, chỉ những tin nhắn thôi nhưng với tôi đó thật hạnh phúc. Tôi sẽ giữ mãi mối tình này, sẽ chúc em tìm được một người thật tốt và xứng đáng nhưng cũng cố chờ em đến khi không còn chờ được nữa. Tôi làm thế có đúng không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thìn
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu