My Trang
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Duy là mối tình đầu của tôi, một người lạnh lùng đến tàn nhẫn vì đã làm cho tôi có tình cảm đơn phương suốt mấy năm trời. Tôi quen Duy vào hè năm lớp 8 khi đi cùng cô bạn lên quê ngoại của nó chơi. Cô bạn tôi quen hai người cùng tên Duy nhưng lại khác họ, một người họ Tô, một người họ Lương. Chính người mang họ Lương đó đã làm cho trái tim của đứa con gái mới lớn như tôi lần đầu tiên biết rung động.
Lần đầu đi chơi chung, tôi và cô bạn, mỗi đứa đi một xe nhưng lúc về, Duy đã xin chở tôi một đoạn. Tôi bất ngờ và tự hỏi: "Sao không phải là cô bạn kia mà lại là tôi?", tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn. Ngồi sau xe Duy, tôi có cảm giác như thân thuộc từ lâu, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Duy chở tôi mà không mảy may suy nghĩ là khi về sẽ đi bằng gì vì chỗ đó rất xa nhà Duy ở. Đến trạm gác parie của nông trường cao su, Duy dừng xe chào tạm biệt hai đứa tôi rồi lặng lẽ bước đi. "Khoan đã, Duy quên cuốn vở này", tiếng tôi cất lên. Duy quay lại và không quên nở một nụ cười tươi dành cho tôi, chính nụ cười ấy làm tôi đến bây giờ vẫn chưa quên được, nụ cười tươi làm bật ra chiếc răng khểnh rất dễ thương.
Kề từ đó, hai đứa thường viết thư qua lại vì ở cách xa nhau mấy chục cây số nên chúng tôi ít khi gặp nhau, chỉ gặp vào dịp hè hay Tết. Những năm cấp III, vì quá bận rộn cho việc ôn thi nên chúng tôi ít khi gặp hay liên lạc thư từ. Một ngày nọ, tôi viết cho Duy một lá thư với lời lẽ trách móc và cũng nhận được từ Duy một lá thư với câu từ thật nặng nề, tôi đề nghị gặp một lần để nói chuyện cho rõ ràng. Duy gọi điện cho tôi nhưng thật lạ, khi nhấc máy, tôi và Duy lại khác hẳn, không giống như trong thư. Nhẹ nhàng hơn, không chút cãi vã, chúng tôi hỏi thăm về nhau. Sau một hồi trò chuyện, Duy đã hẹn gặp.
Tối hôm đó trời se lạnh, chúng tôi đứng cạnh nhau trên bải biển lung linh sắc màu ánh đèn hắt ra từ thành phố. Duy đã "thả lòng" với tôi và nói ra tất cả những gì từ trước đến nay giấu kín, kể cả chuyện có tình cảm với tôi. Khi nghe những lời đó, tôi thấy thật hạnh phúc và vui thầm trong lòng. Duy nói muốn bắt đầu lại với tôi nhưng tôi không đồng ý và muốn có thêm thời gian suy nghĩ. Chúng tôi chia tay nhau trong bịn rịn, đầy lưu luyến. Vài ngày sau, tôi quyết định quên Duy vì cảm thấy giữa hai đứa còn có một khoảng cách lớn không thể vượt qua.
Tôi lên đường vào Nam học tập, ngoài kia, Duy vẫn miệt mài đèn sách cho ngành sư phạm. Khoảng thời gian đó, chúng tôi gần như mất liên lạc. Trong thời gian học tập và làm việc ở đây, tôi đã tìm được cho mình tình yêu mới. Thoắt cái đã 5 năm trôi qua, tôi già dặn và chững chạc hơn nhiều so với lứa tuổi. Tết 2009, tôi về quê đón Tết một mình, vì bận việc nên người yêu tôi không về được. Tôi và đứa bạn thân lại có dịp để rong chơi, tôi và nó mải mê vui chơi rồi dạt lên mảnh đất ngày đó lúc nào không hay.
Như quen chân, hai đứa ghé vào chơi nhưng Duy không có nhà, mẹ Duy nhiệt tình gọi anh về tiếp tụi tôi. Mặc dù chưa quay lại nhìn nhưng Duy đã cất tiếng từ xa: "Nghe mẹ gọi điện nói có bạn tới chơi, Duy đoán ngay là hai bạn rồi". Duy khác trước nhiều, bây giờ đã thành thầy giáo, to cao, đẹp trai hơn, vẫn nước da ngăm đen và nụ cười ấy. Duy đưa hai đứa tụi tôi đi những nơi anh từng đi. Lúc về, Duy lại một lần nữa làm tôi bối rối vì muốn đưa tôi về. Mặc dù tôi và đứa bạn đi chung một xe nhưng Duy vẫn muốn chở tôi. Vậy là cô bạn của tôi phải leo lên xe người bạn của Duy, còn tôi ngồi ngoan ngoãn sau xe để cho Duy đưa về. Lần đầu tiên Duy biết nhà tôi sau 9 năm quen nhau.
Mấy ngày về Tết còn lại, tôi và Duy luôn đi bên nhau. Cùng nhau ra biển, biển những ngày đó rất lạnh. Tôi quay trở vào Nam và vẫn chưa quên được tình cảm đó, tôi và người yêu lại giận nhau, xảy ra cãi vã. Tôi thấy buồn và quyết định chia tay nhưng vì tình cảm của người yêu tôi mãnh liệt quá nên một lần nữa, chia tay không thành. Tôi lấy chồng. Hôm đám cưới, tôi có mời nhưng Duy không đến. Sau ngày cưới, tôi và Duy vẫn liên lạc với nhau, hình như Duy vẫn không tin tôi lấy chồng.
Câu chuyện của tôi và Duy đã xảy ra cách đây hơn ba năm rồi. Duy bây giờ đã có gia đình nhỏ của mình, lâu lâu vẫn nhớ đến tôi và gọi điện hỏi thăm. Tính đến giờ, mối tình đầu của chúng tôi đã trôi qua 12 năm nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.