Tôi và em thân nhau cũng phải hơn 5 năm, em kém tôi 3 tuổi, cùng quê. Trong thời gian ấy tôi đã nảy sinh tình cảm với em, nhiều khi nói ý "yêu nhau nhé" em chỉ cười hỏi với ai, với anh á, rồi lăn ra cười. Vì thế nên tôi lại thôi, không dám tỏ tình sợ em khó xử mà tránh né. Không yêu nhau nhưng tôi chính là người trao cho em nụ hôn đầu, lúc đó do cả hai đều tò mò không biết nó thế nào nên thử. Rồi em chuyển đi nơi khác tiện cho công việc bố mẹ, em cũng bận việc học nên ít có thời gian lên mạng, chúng tôi ít liên lạc hơn và ít hẳn, đến lúc không thấy em nhắn tin hỏi thăm nữa. Lâu không thấy tin tức của em, nghĩ chắc em quên mình rồi.
Xa em lâu, đêm không mơ thấy em nữa nên đoán chắc tôi đã quên em được rồi, tôi bắt đầu hẹn hò, quen cô gái làm công ty bên cạnh, tên Huyền. Huyền rất hiền lành, nữ tính, chúng tôi tìm hiểu hẹn hò được gần một năm thì cô ấy tính chuyện hôn nhân, ngày tôi đưa Huyền ra mắt gia đình ai cũng vui, duy nhất mẹ tôi là không. Mẹ vẫn tin lời thầy bói, là tình yêu của tôi ở cách trăm dặm, tuy không gần nhau nhưng có thần phù hộ nối cầu. Dù hai người xa nhau trăm dặm nhưng tổ tiên lại là huynh đệ sát kề nhau. Kiếp trước tôi và người đó đã là phu thê, hẹn thề trăm năm gặp lại vẫn mãi là phu thê. Nếu tôi và người đó không đến được với nhau thì cả đời tôi sẽ khổ, lấy bao nhiêu vợ cũng không thể có con, chuyện chỉ thay đổi nếu tôi tái hôn lần thứ 6 thì ắt sẽ có con.
Mẹ tôi tin mình đúng, vẫn tính mê tín dị đoan từ hồi mang thai tôi, bác sĩ nói con gái nhưng thầy bói bảo con trai nên mẹ tin lúc nào bói cũng đúng. Mẹ không ưa Huyền vì em ở gần công ty tôi, quê quán lại xa quê tôi. Hôm đó tôi và mẹ đã có trận cãi nhau long trời lở đất, giải thích mãi mẹ vẫn giữ vững quan điểm. Mẹ nói không cấm tôi lấy Huyền, chỉ là đừng mong mẹ có mặt trong hôn lễ của tôi mà thôi. Bố tôi rất quý Huyền, bố nghĩ Huyền sẽ là con dâu tốt. Hai tháng sau tôi tổ chức lễ đính hôn, mời bạn bè thân thích tới dự, bố cũng mời ba mẹ bạn gái tôi, nghe nhắc tới em tôi thấy chút bồi hồi.
Đúng như mẹ đã nói, mẹ không đến lễ đính hôn của tôi thật. Tôi gọi nói mẹ cố chấp, sao không tới thì mẹ nói "Bận đan khăn". Lễ tàn, chỉ còn nhóm chúng tôi ở lại vui vẻ trò chuyện. Tính em vẫn vậy, không thay đổi gì, chỉ có bề ngoài của em là người lớn hơn. Mọi người hỏi em có bạn trai chưa, em kể từng mê một anh trong một tháng trời, lúc định tiếp cận thì biết anh đã người thương, thế nên giờ em vẫn ế. Tôi không biết vì sao em rõ được bí mật của tôi, sáng dậy tôi thấy hai tin nhắn của em từ lúc 3 giờ sáng. Tin nhắn thứ nhất "Tại sao anh không nói", tin nhắn thứ hai em đề nghị chúng tôi tốt nhất hãy chấm dứt tình bạn bao năm với nhau, hãy coi nhau như người dưng thì sẽ tốt.
Tôi nhắn tin cho em, gọi cho em mấy chục cuộc gọi mà không nghe máy, em cũng về luôn dù hôm qua hứa ở lại chơi vài ngày. Tôi nghi là lũ bạn nói nhưng không thấy ai khả nghi. Tôi đã gặp cả nhóm hỏi đêm qua tôi có say không, chúng nói không, hay ít nhất lúc chúng ở đó thì vậy. Mẹ tôi sang nhà hỏi em đâu, có biết em bận việc gì mà phải về gấp không, mẹ đinh rủ em đi chùa. Tôi đã gắt lên nói mẹ không thèm tới dự lễ đính hôn của con trai mình mà đi lo người ngoài họ đang ở đâu dù trong lòng tôi cũng tò mò em đang ở đâu.
Tôi cứ ngỡ mình đã quên em để bước tiếp vậy mà đã sai, bản thân còn yêu nhiều hơn tưởng tượng. Tôi tự hỏi vậy gần một năm của mình với Huyền là gì? Tôi cảm thấy vui vẻ khi bên Huyền, chưa bao giờ so sánh Huyền với em. Trước khi đến với Huyền tôi đã không còn nhớ nhung hay mơ về em nữa nên Huyền hoàn toàn không phải người thế vai. Tôi sẽ rất may mắn nếu lấy được Huyền, bản thân luôn nghĩ vậy. Thế mà gặp lại em, trái tim không còn nghĩ thế nữa. Nghe câu em muốn bỏ tôi ra khỏi cuộc đời mình mà thấy tổn thương. Tôi không biết đây có phải là tình yêu không hay chỉ là sự sốc bất ngờ?
Tôi không biết làm gì cho đúng, cố gắng không tin mấy lời mẹ kể của ông thầy bói đó, bói toán chỉ là chuyện nhảm nhí, lừa gạt, nhưng lần này tôi lại chút nghi ngờ người con gái ông thầy bói nói có phải là em không? Tôi đã tự nhủ, sai lầm khi mời em, nhưng em gái tôi lại nói mời em là quyết định sáng suốt, để tôi hiểu rõ tình cảm của mình hơn, để tôi biết mà không làm khổ một ai. Nếu tôi không mời, rồi cưới Huyền, tình cờ gặp lại em sau đó thì còn bất hạnh hơn cho hai em và cả tôi. Nó nói tôi cũng không hẳn có lỗi trong chuyện tình này vì bản thân cũng không rõ. Lời khuyên thẳng thắn từ đứa em gái thường thấy tôi là khẩu chiến làm tôi rất cảm kích, hiểu ra nhưng không biết làm thế nào cho đúng.
Tôi cần tâm sự nhưng không muốn tâm sự với mẹ vì mẹ ắt sẽ nói tôi không nghe nên giờ mới mệt thế này, còn thưa với bố cũng chẳng giúp gì vì bố thoáng trong chuyện tình yêu, riêng tư của con cái, bố từng nói "Cuộc sống của tôi là do tôi chọn, bố không can thiệp". Mong các bạn tư vấn.
Thạch
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu