Nhạc sĩ Hà Dũng.
- 2005 có phải là một năm thành công của anh, ít nhất là mặt thanh thế trong âm nhạc?- Tôi luôn bình tĩnh trước cái gọi là thành công và thất bại. Nếu những cái người ta nhìn vào gọi là thất bại thì tôi luôn tìm kiếm một sự lý giải, và đó là điều tốt cho tôi vào ngày mai. Còn những cái người ta khen ngợi, tung hô sẽ là sự dè chừng của tôi. Bởi tôi là con người của phản biện, luôn sống bằng những lý giải phản biện.
- Những cuộc chơi ồn ào của anh trong năm qua có mục đích gì?
- Hồ Quỳnh Hương đã lựa chọn âm nhạc của tôi, cũng như ngày nào đó, có ai đó tìm hiểu và hát nhạc của tôi. Nhưng nếu những người quan tâm đến ca sĩ (chứ không phải quan tâm đến tôi) đặt câu hỏi "Hà Dũng là ai?" thì tệ quá. Nên tôi muốn làm điều gì đó để người ta biết đến tôi, không phải cho tôi. Vì âm nhạc đâu phải nghề của tôi mà là tri ân những người hát nhạc của tôi.
- Anh quan niệm thế nào về sự nổi tiếng?
- Người ta nói, nhờ tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương khán giả mới biết đến Hà Dũng, điều đó có thể đúng. Nhưng nghĩ tôi coi đó là phương tiện để quảng bá mình là sai lầm. Với tôi, nổi tiếng chỉ la phù du. Tôi chỉ quan trọng nhất đối với... chính tôi.
- Anh đã nghĩ tới một gương mặt khác thể hiện nhạc của anh ngoài Hồ Quỳnh Hương?
- Tôi nghĩ trong âm nhạc có điểm rơi của duyên phận. Trịnh Công Sơn lỗi lạc thế nhưng có ai hát hay bằng Khánh Ly đâu. Và đó lại cũng là một chữ duyên trong âm nhạc.
- Ngay từ đầu năm nay, Hồ Quỳnh Hương đã có cuộc cạnh tranh khá quyết liệt với Mỹ Tâm. Theo anh, đó là chữ duyên hay là một... chiến lược?
- Tại sao chúng ta cứ đem người này so sánh với người kia. Mỹ Tâm có thể là ngôi sao đối với người này nhưng có thể người kia lại không biết cô ấy là ai. Hồ Quỳnh Hương cũng vậy thôi. Quan trọng là hãy làm cái gì hay cho người thích mình chứ không cần phải thuyết phục người không thích mình.
- Anh đã làm được điều gì cho những người yêu mến mình và nhận được gì từ cuộc đời?
- Khi nào làm được điều gì mình cảm thấy thích, tôi muốn chia sẻ, tặng người khác. Bởi tôi là người thích cho. Âm nhạc cũng là một món quà nho nhỏ của tôi dành cho những người tôi yêu quý. Nhưng tôi lại là người sợ nhận. Khi xem bộ phim Võ sĩ quyền anh, tôi rất xúc động. Cô vợ thuyết phục chồng không vào trận đấu sinh tử với một võ sĩ hạng nặng từng giết chết hai đối thủ trên đấu trường. Nhưng vì vợ, vì con, anh chồng vẫn thuyết phục được. Cô vợ đã đi vào nhà thờ cầu nguyện cho chồng. Cô ấy đến trận đấu, với hai giọt lệ trên má và người chồng đã thành công. Anh ấy nhận ra rằng "Không có em đứng sau lưng anh, chẳng bao giờ anh thành công được". Tôi rớt nước mắt và tự hỏi "Sao không có ai đứng sau lưng mình?".
- Anh quan niệm thế nào về tình yêu?
- Tại sao tình yêu là nỗi khao khát của mọi người. Vì đó là nỗi mơ hồ mà người ta chưa chạm tới được. Khi còn mơ hồ thì còn khao khát nhưng khi chạm tới rồi người ta lại bỏ đi tìm kiếm cái khác. Vậy nên cái nào chúng ta cảm thấy mơ hồ và chưa chạm được, nó mới là cái đáng giá. Còn tôi là người tin vào số phận, khi mình có được những thứ mà nhiều người mơ ước không được, đồng nghĩa với việc tôi phải gánh chịu một sự đau khổ nào đó. Đấy là sự công bằng.
- Một người đàn ông thành công trong kinh doanh, có tiếng tăm trong nghệ thuật và có một phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng bên cạnh như anh cũng nhận thấy cuộc đời còn có phần đau khổ?
- Không ai có tất cả mọi thứ. Con người ta hay có thói quen, những niềm vui đáng trân trọng, khích lệ thì chỉ nghĩ đến một chút rồi quên, nhưng lại nhớ đến những điều tồi tệ nhất, kiểu "Sao thằng kia đểu với mình thế? Sao người đàn ông đó khốn nạn thế?"... Cuối cùng trong tiềm thức, trong kinh nghiệm cuộc đời họ toàn những điều xấu xa, tăm tối. Tại sao lại phải thế, tại sao chúng ta không thay đổi thói quen đó.
Bố tôi rất tốt và tôi rất yêu ông ấy. Khi bố tôi mất, tôi đang học ở Nga. Gia đình họp bàn xem có nên thông báo cho tôi hay không. Cuối cùng mọi người quyết định để tôi làm xong luận án mới thông báo. Tôi không vật vã, không giận mọi người. Tôi vẫn làm luận án, vì bố đã mất rồi, tôi có ngồi đó than khóc cũng chẳng làm được gì.
(Theo Tiền Phong Cuối Tháng)