Những vụ tự tử mới nhất này, bề ngoài cũng kỳ quái giống nhiều vụ khác theo cùng một kiểu đó là: Các nạn nhân thường ở độ tuổi còn trẻ gặp nhau trên Internet và rủ nhau tự tử. Trong vụ tự tử tập thể hồi tháng 5 vừa qua, nạn nhân là một người đàn ông 30 tuổi và hai cô gái tuổi 22 và 18. Trước đó, họ không hề gặp nhau, chỉ quen biết nhau trên mạng và cùng bàn bạc kế hoạch tự tử.
Trong một số vụ, những người tự tử trói chặt mình trong phòng bằng dây nilon và đốt bếp than để khí carbon monoxide làm họ chết ngạt. Lại có người thì khóa kín mình trong xe ôtô đậu ở những nơi hẻo lánh và bật điều hòa. Tuy nhiên, cũng có những vụ tự tử tập thể được ngăn chặn kịp thời như vụ hai cô gái 14 và 17 tuổi rủ nhau cùng nhảy từ sân thượng một tòa nhà năm tầng xuống đất.
Các chuyên gia tâm lý tại Nhật Bản không đổ lỗi cho Internet vì hàng loạt vụ tự tử gần đây, nhưng hiện tượng này đang trở thành một vấn đề xã hội bất thường của Nhật Bản. Nguyên nhân dẫn tới nạn tự tử tăng cao trong giới trẻ Nhật Bản là sự cô độc rồi tiếp theo là do nền kinh tế tự suy thoái, nhiều công ty bị phá sản khiến số người thất nghiệp và tình trạng vô gia cư tăng.
Theo một chuyên gia tâm lý, thông thường mỗi khi gặp những vấn đề nghiêm trọng về tình cảm, thanh niên Nhật không dám thổ lộ trực tiếp với người khác do sợ bộc lộ tình cảm thật của mình. Họ ít có quan hệ với người khác nên thường có khuynh hướng giao tiếp qua mạng Internet.
Theo An Ninh Thế Giới, tại Nhật Bản đã xuất hiện hội chứng xa lánh xã hội mang tên “hikikomori”. Người mắc hội chứng này thường giam mình trong phòng hàng tháng, thậm chí hàng năm trời. Trong số 1,2 triệu thanh niên Nhật thì có khoảng 1% mắc hội chứng tự cô lập mình, cắt đứt liên lạc với xã hội bên ngoài. Một người mắc bệnh kể lại rằng, cô trở thành “một con vật nuôi trong nhà”, chỉ có ăn và ngủ.
Tại Nhật Bản, Internet trở thành một hình thức giao tiếp phổ biến, thậm chí ngay khi chỉ nhốt mình ở trong nhà. Với khoảng 40% dân số nối mạng máy tính và 1,5 triệu điện thoại di động, mọi công việc từ mua vé tàu, mua sắm, đi học đều được tiến hành trên mạng hoặc bằng một cuộc gọi, thậm chí chỉ bằng một tin nhắn. Khi gặp nhau trên mạng, người ta dễ dàng thổ lộ tình cảm với nhau bởi không nhìn thấy mặt nhau do đó cứ ngỡ mình đã tìm được bạn tâm giao, nhưng thực ra đó là điều ảo tưởng.
Năm 2001, Nhật Bản xảy ra 31.042 vụ tự tử, đó là năm thứ tư liên tiếp số vụ tự tử vượt quá con số 30.000, và tỷ lệ tính theo đầu người cao gấp 2 lần nước Mỹ. Năm 2001, số người tự tử đa số thuộc lớp trung niên, là nhân viên các công ty và cũng là năm đầu tiên Chính phủ chi tiền cho hoạt động ngăn chặn tự tử. Thậm chí, một đội đặc nhiệm được thành lập với nhiệm vụ “phục kích” tại các tòa nhà nhằm ngăn chặn người tự tử nhảy từ trên cao xuống. Các ga tàu điện lắp “gương chống tự tử” để phát hiện sớm những người nhảy vào đường ray. Các công ty bảo hiểm nhân thọ từ chối thanh toán tiền bảo hiểm tự tử hoặc kéo dài thời gian thanh toán tiền do bị một số người cho rằng chính tiền bảo hiểm là một nguyên nhân khiến người ta tự tử.
Chính phủ Nhật Bản cũng đã bắt đầu tài trợ cho các chương trình nâng cao nhận thức về vấn đề tự tử và xuất bản một cuốn sổ tay phát hành tới từng công ty hướng dẫn cách nhận biết những dấu hiệu có ý định tự tử trong số nhân viên của mình và tư vấn miễn phí cho các công ty này. Chính phủ còn thiết lập các đường dây nóng với những tư vấn viên dày dạn kinh nghiệm và đã qua huấn luyện để nhằm tư vấn giải tỏa tâm lý bức bối của những người có ý định tự tử.