Một người đàn ông luôn sống với niềm tin bất diệt với Chúa. Anh ta nghĩ, mọi khó khăn nào cũng có thể vượt qua, chỉ cần thốt lên "Chúa sẽ cứu tôi. Tôi tin ngài."
Một hôm, cơn lũ ập về càn quét thị trấn nhỏ, nước dâng lên mênh mông. Trong khi mọi người hối hả di dời đến nơi an toàn thì anh chàng vẫn cố bám trụ: "Chúa sẽ cứu tôi. Tôi tin ngài." Nước dâng cao nhanh chóng, người ta lái xe đến cứu nhưng anh cương quyết xua tay từ chối: "Chúa sẽ cứu tôi. Tôi tin ngài". Khi nước đã vượt quá ngực người và anh ta phải trèo lên tầng 2, một chiếc thuyền đến cứu giúp nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại với niềm tin "Chúa sẽ cứu tôi. Tôi tin ngài".
Cơn lũ càng ngày càng dữ dội, nước nhấn chìm từng nóc nhà xa xa, anh ta phải trèo lên mái nhà. Một chiếc trực thăng đến cứu anh nhưng cũng vấp phải lời từ chối "Chúa sẽ cứu tôi. Tôi tin ngài". Thuyết phục một hồi không xong nên chiếc trực thăng cũng đành bỏ đi. Và cuối cùng, anh chàng cũng chết đuối trong cơn lũ.
Khi vừa lên đến Thiên đường, gặp Chúa trời, anh ta tức giận hỏi: "Con đã hoàn toàn tin tưởng Ngài, nhưng Ngài đã ở đâu khi con cần Ngài nhất? Tại sao Ngài lại tảng lờ niềm tin của con và để con chết đuối?". Chúa liền đáp trả: "Ngươi nghĩ ai đã mang ô tô, thuyền, trực thăng đến cứu ngươi?"
Câu chuyện trên nhắc chúng ta nhớ đến câu nói của đức thánh Giacôbê: "Đức tin không việc làm là đức tin chết". Hình ảnh của người đàn ông trên có thể là hình ảnh của nhiều người trong chúng ta: chúng ta sống bám vào niềm tin, ảo ảnh và những thứ mơ hồ để hy vọng tồn tại mà quên đi việc hành động để thoát khỏi khó khăn.Niềm tin là liều thuốc bổ để vực dậy tinh thần chứ không phải liều thuốc giúp giải quyết vấn đề.
Cách duy nhất để vượt qua khó khăn là hành động với một kế hoạch cụ thể, tinh thần trách nhiệm với bản thân, một chút niềm tin và sự nỗ lực chứ tuyệt nhiên không phải là cách trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác hay niềm tin mù quáng.
Linh Hoa