Trước nhất, phải cám ơn Ngoisao.net đã mở cuộc thi này vì mình từng mong muốn có dịp để tâm sự những kỷ niệm về chiếc váy cưới thật đặc biệt của mình cho một ai đó nghe. Ngay khi đọc về cuộc thi này, mình nghĩ nhất định phải tham gia với mong muốn được chia sẻ ngay cho mọi người niềm vui của mình.
Chiếc váy đặc biệt đối với mình, không phải vì đó là một chiếc váy tuyệt đẹp hay đắt tiền. Mà ngược lại, nó còn là một chiếc váy cũ kỹ, đã sờn, thậm chí chuyển màu ngà ngà. Thế nhưng, nó đã chứa bao nhiêu tình cảm, công sức của chị dâu và cả em chồng mình nữa.
Mình sống ở thành phố, còn chồng mình sinh ra lớn lên trong một thị xã thuộc tỉnh miền Trung. Nơi ở đó cách núi, cách biển chỉ không quá 5 km. Ở Sài Gòn, với mình để thực hiện bộ ảnh cưới chụp ở dưới biển, trên núi như Mũi Né, Nha Trang hay Đà Lạt là một điều xa xỉ, chẳng bao giờ dám mơ đến. Thế rồi mong muốn ấy của mình đã thành hiện thực. Chồng mình nói rằng, quê anh cũng có biển, có núi. Nhưng ai sẽ chụp đây?
Bộ ảnh chụp duy nhất trong đời, biết ở đó chụp thế nào, có đẹp không, và cuối cùng là... áo cưới sẽ như thế nào? Vì vợ chồng mình chỉ có thể về quê đi chụp rồi quay về làm việc, không có thời gian ở lâu để mà đi lựa chọn áo. Lỡ mà không có áo đẹp, hoặc áo mặc không vừa, thì lấy đâu ra bây giờ.
Mọi thứ chỉ trông chờ duy nhất vào sự sắp đặt của cô em chồng. Biết mình khó tính, cô ấy mặc dù đang có con nhỏ chỉ vài tháng tuổi, mà chạy tất bật tìm cho mình một chỗ ưng ý. Studio này tên là Anna, nằm trên đường Lê Thánh Tôn, thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cô em chồng đã chọn và đặt cọc, hẹn ngày chụp cho mình. Mình không thể làm gì hơn là chờ đến ngày đi chụp trong... niềm tin.
Đến ngày đi từ Sài Gòn ra Phú Yên chụp, người đi theo giúp đỡ, tư vấn không ai khác chính là... chị dâu của mình. Chị dâu đã "lục lọi" khắp các album ảnh mẫu trong shop, khắp các móc áo để tìm cho ra cái váy đẹp, mà chị ấy vẫn không ưng ý. Cuối cùng, phát hiện ra một tấm hình mẫu, đã khá cũ rồi, nhưng váy có vẻ rất đẹp. Chị dâu mình yêu cầu tiệm lấy hết mấy áo cưới đã cũ, đã đóng gói trong kho ra, mới phát hiện ra nó.
Mọi người tin rằng, nó đã quá cũ rồi, thậm chí còn sờn rách nữa, nhưng lên hình vẫn đẹp và rất hợp với cảnh biển, vì nó sẽ biến hóa cô dâu thành một nàng tiên cá. "Nàng tiên cá sẽ từ dưới biển lên để được gặp hoàng tử", mình nghĩ thầm, mình sẽ làm một "cô dâu tiên cá", và anh sẽ là một hoàng tử. Thật tuyệt vời! Mình lâng lâng như một giấc mơ.
Nhưng đi chụp ảnh không dễ như mình nghĩ. Vì chụp ở biển mà lại có bão, vừa chụp vừa đội mưa, lại phải trèo lên mấy tảng đá cheo leo, vừa dựng đứng, lại trơn trượt nước mưa. Mình tưởng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thế mà anh chụp ảnh cứ luôn miệng: "Cố lên em, em diễn rất đạt, rất giống".
Cuối cùng thì kết quả thật hơn cả những gì mong đợi, các bạn ạ! Hãy thử xem ảnh nhé! Nhưng thật sự, đối với mình, cho dù đẹp hay không thì mình vẫn thấy chiếc áo cưới này có rất nhiều kỷ niệm thật đặc biệt, chứa đựng nhiều tình cảm mà không phải ai cũng có được. Đó là tình cảm của chị dâu, của em chồng.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Nguyễn Thị Minh Trang
(Quận 12, TP HCM)