![]() |
Primera Liga rất bạo lực. |
Châu Âu tôn sùng Primera Liga như giải đấu hấp dẫn nhất, đẹp mắt nhất, nghệ thuật nhất. Ở mọi bảng xếp hạng, Primera Liga đều dẫn đầu về tính cạnh tranh, sự hấp dẫn, nhưng tất cả đã “trót” quên một điều, Primera Liga chính là giải đấu bạo lực nhất.
Ba năm qua, Primera Liga luôn đứng đầu về số thẻ đỏ, mùa giải nào cũng vượt qua con số 100 thẻ, trội hơn so với tất cả các giải còn lại, thậm chí cả Serie A, giải đấu bị coi như “xí nghiệp chém đinh chặt sắt”. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất lại nằm ở chỗ: số thẻ đỏ cứ nhích lên dần theo thời gian.
Mùa giải 2003-2004, Primera Liga đã đạt đến con số kỷ lục mọi thời đại ở tất cả mọi giải đấu với 144 thẻ đỏ (trực tiếp và gián tiếp), nhưng nó vẫn chưa dừng ở đó. Hai năm sau, giải VĐQG Tây Ban Nha tiếp tục lập kỷ lục mới với chẵn 150 thẻ đỏ. Như vậy, trung bình mỗi vòng đấu tại đây đều có 4 thẻ đỏ được rút ra, một con số khủng khiếp với giải đấu được tôn sùng bởi lối chơi đẹp mắt, ngẫu hứng.
Trong khi đó, Premiership, nơi tính chiến đấu luôn được đề cao, lối chơi sức mạnh luôn thống trị thì số thẻ đỏ lại rất thấp: 191 thẻ/3 mùa giải, chỉ hơn một mùa giải tại Tây Ban Nha chút xíu. Còn Bundesliga chính là giải VĐQG duy nhất tại châu Âu có số lượng thẻ ngày càng giảm. Kỷ lục số lượt cầu thủ bị đuổi khỏi sân tại Bundesliga chỉ là 98 chiếc (94/95, mùa giải ít thẻ đỏ nhất là mùa 70/71 và 72/73 với 5 thẻ).
Tuy nhiên, Bundesliga khó mà giữ được thành tích ấy khi mà chỉ mới 3 vòng đấu trôi qua đã có 14 cầu thủ bị đuổi khỏi sân (có 4 thẻ do hành vi phi thể thao), con số cao nhất lịch sử Bundesliga sau 3 vòng đấu. Dù muốn hay không vẫn phải khẳng định một điều: bóng đá đẹp vẫn luôn là mục tiêu triệt hạ hàng đầu của lối chơi bạo lực.
Một nguyên nhân nữa ảnh hưởng đến số lượng thẻ đỏ chính là các vị trọng tài và việc FIFA ra lệnh xử phạt nặng hơn các lỗi trên sân. Nhưng những điều đó không thể biến châu Âu thành nơi bùng nổ thẻ đỏ như một vấn nạn đáng sợ. Nguyên nhân chính được nêu lên là sự thay đổi tư tưởng bóng đá châu Âu trong suốt những năm qua, khi lối chơi thực dụng lên ngôi. Cầu thủ sẵn sàng lao vào nhau với vận tốc lớn nhất để khẳng định “mình là ai”.
Điều oái oăm là những “khách hàng thường xuyên” của trọng tài ngày càng nhiều các tiền đạo, tiền vệ chứ không phải các hậu vệ. Đó là Rooney, Essien (Premiership), Barbarez (kỷ lục gia thẻ đỏ của Bundesliga), Makoun, Edouard Cisse, Plasil (Ligue 1)…
Đồng thời, những tình huống phi thể thao liên tục diễn ra, các trọng tài liên tục bị đánh lừa, khiến trào lưu dựa vào băng hình để phán quyết án phạt nở rộ. Nếu như tính cả những án treo giò sau khi trận đấu kết thúc, con số thẻ đỏ sẽ còn cao hơn nữa.
Thẻ đỏ, thẻ vàng, đang ngập tràn sân cỏ châu Âu. Nó nhăm nhe hủy diệt bản chất nghệ thuật, tính thưởng thức của bóng đá. Khó mà tiêu hóa nổi một trận bóng bị băm vụn, một trận đấu luôn không đủ 22 cầu thủ, và đầy bạo lực.
(Theo Bóng Đá)