- Chị và bạn trai chuẩn bị thế nào cho sự ra đời của con gái đầu lòng?
- Biết tin mang thai, tôi và bạn trai đều vui mừng, xen lẫn lo lắng, hồi hộp. Tôi bắt đầu làm quen các kiến thức liên quan đến mang bầu, thai giáo, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé vì tôi cũng như bé Minh An, cực kỳ yếu ở đầu thai kỳ. Đến tháng thứ ba, khi mọi việc tạm ổn, sức khỏe thai nhi tiến triển tốt, tôi mới thông báo với gia đình, người thân. Họ hàng hai bên vui, gọi điện, chúc phúc hai đứa.
Sức khỏe của bé có biểu hiện tốt nhưng để đảm bảo hai mẹ con được "tròn vuông" trọn vẹn, sau khi nhận tham vấn từ các bác sĩ chuyên môn, gia đình hai bên thống nhất đưa tôi sang Mỹ để có điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất. Theo kế hoạch, tôi sẽ bay qua trước, anh Louis sẽ sang sau đó một tuần sau khi thu xếp công việc ổn thỏa tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì thời điểm này dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước và visa trục trặc, anh không thể qua Mỹ cùng tôi.
- Một mình sang Mỹ sinh con, chị vượt qua các trở ngại gì?
- Đó là quãng thời gian cực rối ren với gia đình tôi. Anh Louis luôn tự trách mình vì không thể trực tiếp chăm sóc hai mẹ con, còn tôi luôn phải tự trấn an bản thân giữ sức khỏe, tinh thần để đảm bảo hai mẹ con luôn khỏe mạnh.
Nghĩ về con nên tôi luôn cố gắng theo dõi sức khỏe, kiên trì điều trị y tế, nghiêm khắc với bản thân trong dinh dưỡng, thực hiện các phương pháp trị liệu tâm lý do các chuyên gia hướng dẫn. Bên cạnh đó, việc sinh hoạt hàng ngày của mẹ bầu cũng cực kỳ phức tạp, nhất là vào những tháng cuối của thai kỳ. Có em trai giúp đỡ những việc lặt vặt nhưng phần lớn tôi phải là người chủ động trong mọi việc. Nghĩ lại, tôi cũng tự nể bản thân sao mình có thể phi thường đến thế.
Mạnh mẽ thế nào thì tôi vẫn là một người phụ nữ. Hormone thay đổi khi mang thai khiến tôi không tránh khỏi những lúc yếu mềm, muốn buông xuôi vì cảm giác quá tải, bất lực. Lúc đó, tôi đi dạo ở công viên gần nhà để quên đi cảm xúc tiêu cực hoặc gọi điện thoại cho anh Louis tâm sự. Dù trái múi giờ, anh Louis luôn có mặt mọi lúc. Tôi trêu anh là "người đàn ông không ngủ" vì lúc nào cần thì anh cũng online trò chuyện, tâm sự hàng giờ với hai mẹ con.
Gia đình ở Việt Nam rất muốn qua Mỹ giúp đỡ tôi nhưng lực bất tòng tâm vì tình hình dịch Covid-19 khi ấy diễn biến tiêu cực. Mọi người chỉ có thể gọi điện thoại động viên tôi. Mẹ tôi khóc nhiều vì thương con gái chân yếu tay mềm, một mình mang thai ở nơi xa, không thể trực tiếp chăm sóc con. Mỗi lần như vậy, tôi trở nên mạnh mẽ, động viên ngược lại mẹ. Bản thân cũng phải thật sự khỏe mạnh, vững vàng tinh thần để gia đình và bố của Minh An yên tâm.
- Lần đầu gặp con gái, cảm giác của chị ra sao?
- Khi nghe tiếng con khóc là bao nhiêu muộn phiền, lo toan dường như tan biến. Tôi đã khóc rất nhiều trong khoảnh khắc đó. Tôi nghĩ đó là cảm giác vỡ òa cho sự gồng gánh của một người mẹ mang thai xa gia đình, xa quê hương. Người mẹ đó chưa từng phải tự lập ngày nào vì luôn có những người thân yêu xung quanh chăm sóc, người mẹ đó đã vượt qua những rào cản về sức khỏe và tâm lý để mẹ tròn con vuông một cách viên mãn.
Lúc vào phòng sinh, bác sĩ cho phép tôi gọi điện về Việt Nam cho anh Louis để anh động viên vợ và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của gia đình. Khi thấy tôi da kề da với con, anh Louis xúc động, liên tục nói: "Em giỏi quá Quỳnh ơi, hai mẹ con giỏi quá Minh An ơi". Từ đó, anh thức trắng nhiều đêm để được nhìn ngắm Minh An, trò chuyện để tôi không có cảm giác cô đơn sau sinh.
- Sức khỏe của chị sau sinh thế nào?
- Trước khi sinh, sức khỏe tôi đã không được tốt nên sau sinh, tôi có cảm giác cơ thể yếu thấy rõ. Thời gian hồi phục của tôi chậm hơn các mẹ khác do tôi chăm con một mình. Thời gian rảnh, tôi ôn lại các bài yoga, hít thở khí trời, đi dạo công viên và tập hát để giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Thật ra, cũng có lúc tôi stress lắm vì nhiều đêm con khóc mà mình không thể tìm cách dỗ con ngủ. Chuyện da con nhạy cảm mà chưa gặp được bác sĩ cũng khiến tôi lo lắng. Những lúc đó, cảm giác bất lực, luồng suy nghĩ tồi tệ hiện ra. Để triệt hạ cảm xúc tiêu cực, tôi gọi về cho mẹ và bạn trai để tâm sự. Nếu có em trai trông Minh An giúp thì tôi lại đi siêu thị, tập thể dục ở công viên để tránh rơi vào hố sâu tâm lý. Tôi luôn tự nhủ mình mà có chuyện gì thì con mình không ai lo nên phải cố, phải ráng.
- Chị trải nghiệm cuộc sống bỉm sữa 8 tháng qua thế nào?
- Tôi tập cho Minh An vào nề nếp từ sơ sinh, có lịch sinh hoạt riêng của con và mẹ để mẹ đỡ cực khi chăm con một mình. Trộm vía, em thương mẹ nên ngoan ngoãn, dễ chịu, có thể tự chơi một mình mà không phiền đến mẹ. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng mà các mẹ phải tập được cho con mình.
Minh An là cô bé siêu nhạy cảm, từ cảm xúc đến làn da. Thấy mẹ cười, em sẽ cười rất tươi nhưng khi mẹ nói chuyện điện thoại có vẻ cau có là em sẽ nhướng mắt cau có theo. Làn da em cực kỳ nhạy cảm. Khi còn ở Mỹ, có những hôm da em nổi mẩn ngứa khắp người, ảnh hưởng đến giấc ngủ của em mà tôi không đặt được lịch liền với bác sĩ. Nhìn em mà tôi rớt nước mắt, thương vô cùng. Khoảng thời gian đó, nếu không tự trấn an mình thì tôi rất dễ rơi vào trầm cảm.
Ngoài ra, tôi gọi Minh An là "công chúa vui vẻ" vì rất hay cười, vui vẻ, hoạt bát, cực kỳ tò mò, quan sát rất kỹ lưỡng những việc xung quanh. Đây là đặc điểm tính cách nổi trội của ba và mẹ. Chắc do em thương mẹ có một hành trình mang thai thử thách nên trộm vía rất dễ ăn, dễ ngủ, không quấy phá về đêm. Giờ giấc sinh hoạt của hai mẹ con đồng điệu nên cuộc sống của tôi cũng không có nhiều xáo trộn. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát là lúc gia đình tôi đoàn tụ ở Việt Nam.
- Bạn trai giúp chị chăm sóc con như thế nào?
- Anh Louis là người đón hai mẹ con ở sân bay và giữ bí mật hai gia đình, phần vì ông bà hay lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ, phần nữa chúng tôi nghĩ sự xuất hiện của Minh An như món quà bất ngờ cho cả nhà.
Thời tiết ở TP HCM nóng ẩm cũng ảnh hưởng nhiều đến làn da nhạy cảm của Minh An nên tôi và anh Louis cẩn trọng nhiều trong việc chăm sóc con. Anh Louis phải hủy rất nhiều lịch làm việc để ở cạnh con gái. Anh dường như muốn chăm con, bù đắp hết thời gian mà tôi sinh con và chăm con tại Mỹ. Đến giờ, khi nói chuyện với nhau, anh vẫn còn cảm giác "tội lỗi" khi không ở cạnh tôi những lúc khó khăn như thế. Hai bố con Minh An rất thích đùa giỡn với nhau, đặc biệt em rất nhạy với ống kính. Chỉ cần bố đưa máy lên chụp là em làm điệu, cười hí hí hố hố rất dễ cưng (Cười).
- Chị thấy mình và bạn trai thay đổi thế nào từ khi trở thành cha mẹ?
- Một trong những điều may mắn trong cuộc đời tôi là gặp được người đàn ông giàu tình yêu thương như anh Louis. Với tôi, anh là người cực tâm lý, thấu hiểu tôi ở mọi khía cạnh trong cuộc sống. Anh còn là một người điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng đủ vững chãi để tôi có thể tâm sự, chia sẻ và đôi khi nương tựa vào. Giờ đây có Minh An thì anh cũng chăm con bằng sự yêu thương nhẹ nhàng đó.
Người thay đổi nhiều nhất khi có con chính là tôi. Trước đây, tôi quen với cuộc sống đầy sự yêu thương, quan tâm chăm sóc từ bố mẹ và anh Louis nên cũng hay có thói quen ỷ lại một chút. Tuy nhiên, quá trình sinh con một mình tại Mỹ vừa qua biến một Tiêu Châu Như Quỳnh thành một phiên bản khác: tự lập, cứng cỏi và lạc quan hơn.
Người ta hay nói quá trình nuôi con không chỉ là đứa con khôn lớn mà ngay chính bố mẹ cũng sẽ trưởng thành hơn. Tôi thấy điều đó đúng với gia đình mình. Chúng tôi vẫn phải học hàng ngày các phương pháp dạy con, tập quan sát cách con sinh hoạt, cách con thể hiện cảm xúc để điều chỉnh phương pháp phù hợp với con hơn.
- Chị và bạn trai dành thời gian riêng cho nhau thế nào sau khi con chào đời?
- Giờ đây, toàn thời gian của chúng tôi là dành cho Minh An. Chúng tôi lấy đó làm niềm vui mỗi ngày khi được cùng nhau chăm con, chơi cùng con. Nếu có thời gian riêng, đó là lúc tôi ngồi sáng tác bài hát, tập đàn, tập hát, cũng như nuôi dưỡng chất nghệ sĩ trong người mình. Thời gian riêng của anh Louis là thời gian chụp ảnh, làm việc với khách hàng. Chúng tôi cũng chia thời gian ở cạnh con để thay nhau chăm sóc, trông chừng Minh An.
- Chị và bạn trai lên kế hoạch thế nào cho đám cưới?
- Trước đây, tôi và anh Louis cũng hay nghĩ đến việc này nhưng từ khi có Minh An, cả hai nghĩ đám cưới không còn quan trọng nữa. Minh An chính là quả ngọt cho tình yêu của hai đứa và chúng tôi đang tận hưởng những giây phút cực kỳ hạnh phúc này. Nếu có kế hoạch nào hay ho, tôi và anh Louis chắc chắn sẽ thông báo rộng rãi đến gia đình, bạn bè và những người luôn yêu thương chúng tôi.
- Nếu bạn trai muốn chị gác lại nghệ thuật, tập trung nuôi dạy con, chị nghĩ thế nào?
- Có thời gian tôi đã nghĩ mình nên dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung nuôi con. Tuy nhiên, vào thời gian một mình ở Mỹ, âm nhạc chính là cứu tinh giải tỏa cảm xúc tiêu cực trong người tôi. Những lúc lo lắng cho Minh An hay khóc quấy, khó chịu do da nhạy cảm, tôi cũng tập viết nhạc, tìm đến những giai điệu để trút nỗi lòng mình. Tôi cũng hay nhớ sân khấu, nhớ khán giả yêu thương mình nên nghĩ đây là chưa phải lúc mình từ bỏ đam mê, sự nghiệp nghệ thuật.
Anh Louis luôn ủng hộ tôi trở lại sân khấu nên chủ động đề xuất chia sẻ việc chăm con với tôi. Chúng tôi có chung quan điểm là việc nuôi dạy con không phải chỉ là việc của riêng một mình người mẹ mà còn phải có sự tham gia của bố để con có thể phát triển toàn diện và thừa hưởng những điều tốt đẹp của bố lẫn mẹ.
Tiêu Châu Như Quỳnh sinh năm 1992, là cháu Lam Trường. Ca sĩ được biết đến khi tham gia cuộc thi The Voice 2012, đội ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Sau đó, cô ra mắt các MV như Trôi về ngày cũ, Chia tay, Mrs Lonely... Năm 2018, ca sĩ thử nghiệm dòng nhạc Bolero và tham gia một cuộc thi hát nhạc trữ tình.
Ca sĩ và nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Tuấn (Louis Wu) công khai chuyện tình cảm giữa tháng 7/2021. Cả hai quen nhau trong một lần hợp tác bốn năm trước. Sau đó, họ cảm nhận sự rung động dành cho đối phương nên quyết định gắn bó đến hiện tại. Vì cùng làm nghệ thuật, cả hai thấu hiểu và luôn ủng hộ nhau trên mọi phương diện công việc. Chuyện tình của họ được bạn bè, gia đình hai bên ủng hộ.
>>Xem thêm: Tiêu Châu Như Quỳnh lần đầu khoe rõ mặt con gái
Thiên Anh