Pisces's kokoro
Tối qua, đi ngủ sớm hơn một chút. Lúc 12 giờ hơn thì phải.
Quen cái thói ngủ muộn, nên nằm lăn ra đấy mà cũng có ngủ được đâu. Nghểnh cổ ra ngoài cửa sổ, thấy sương lạnh và buốt.
Một lúc sau... ồ, lâu lắm rồi đấy nhỉ? Lâu lắm rồi mới lại nghe thấy âm thanh ấy. Tiếng rao đêm. Giọng nữ. Rao bánh khúc.
Lại nhớ ngày xưa, cái hồi bé xíu, ở dưới quê, cứ đêm đêm, tầm 11 giờ hơn là lại có xe bán bánh bao. Thời đó, bánh bao ăn chán lắm, toàn miến thôi, ít thịt, ít trứng cút, mà to tướng... nhưng vẫn thích ăn. Hầu như đêm nào cũng ăn một chiếc. Đến khi mua phải bánh bao thiu, từ đấy không thèm ăn nữa. Đợt đó bố có vẻ cáu người bán hàng, nhưng mẹ thì bảo: " tại kế sinh nhai thôi mà..."
Hồi đó thì tớ cũng có hiểu gì đâu. Kế sinh nhai là gì? Không hiểu.
Bẵng đi một thời gian, dần dần, tiếng rao đêm cũng ít đi, thưa dần. Và có lẽ tớ cũng bị cuốn vào những thứ khác, không còn để ý đến nó nữa.
Đêm hôm qua, bỗng tự dưng lại nghĩ kế sinh nhai.
Vì nó, mà người ta phải thức cả đêm, đi trên một chiếc xe cọc cạch, trong giá buốt của sương đêm... và cất lên tiếng rao.
Tiếng rao, không phải từ máy móc. Tiếng rao phát ra từ loa, từ đài khác với tiếng rao trực tiếp. Có một cái gì đó da diết, khắc khoải, mệt nhọc và cũng có một chút của sự hi vọng, hi vọng vào những ổ bánh được bán đi... và bỗng thấy buồn.
Bao nhiêu người đang phải đi rao đêm? Hàng đêm, khi mình được ngủ ngon thế này, bao nhiêu người phải oằn lưng và cất lên tiếng rao như vậy? Bao nhiêu người "được ấm no" trong nhà lại vô tâm đến mức trêu chọc những người bán hàng rao đêm?
Hồi học cấp 2, đã có lần tớ, chị tớ đánh nhau với bọn em họ trong nhà. Đánh nhau thật sự. Khi người lớn hỏi lý do, thì cả hai chị em vừa khóc vừa bảo "tại chúng nó trêu người ta...". Chúng nó đợi người ta đi rao, thì hét lại là " mua đây, mua đây". Thế là tiếng rao im bặt, và chúng nó đứng từ tầng trên nhìn xuống cười rúc rích, khi thấy người bán hàng đứng lặng lại, hi vọng nhìn quanh trong bóng tối lờ mờ được thắp sáng bằng mấy cây đèn đường, tìm một bàn tay vẫy từ cửa nhà nào đó. Nhưng không có. Người bán hàng quay lại với chiếc xe đạp, thở dài và lại cất lên tiếng rao, lầm lũi trên chiếc xe cọc cạch. Ông như bị bóng đêm lạnh lẽo nuốt chửng.
Có lẽ do ảnh hưởng bởi những chuyện từ ngày bé, nên bây giờ thi thoảng tớ cực kỳ nhạy cảm với một số chuyện. Có lúc đanh đá kinh khủng, nhưng cũng có lúc tự nhiên bật khóc cũng chỉ vì lý do mà nhiều người cho là vớ vẩn.
Và có lẽ cũng thành một thói quen, cứ nghe thấy tiếng rao đêm, cứ nhìn thấy có ai đó đi bán rong, đặc biệt là người già, thì dù có muốn ăn, chơi dùng hay không, cũng gọi lại để mua. Đôi khi mua rồi không dùng... nhưng cũng chẳng hề thấy phí. Đôi khi mua đắt... nhưng cũng chả sao. Bớt đi cái thói mua đồ linh tinh, giúp được một ai đó, vậy là mình hạnh phúc rồi. Chẳng cần tính toán làm gì.
Trung thu, từ hồi có khẩu súng Trung Quốc bắn ra viên đạn nhựa bé bé, mà đau rát, đôi khi sợ đi ra đường. Nhưng có lần đi chơi trên phố Hàng Mã, chứng kiến cảnh một lũ trẻ cầm súng nhựa, nấp trong dòng người đông đúc, rồi thi nhau bắn vào chùm bóng của một ông lão bán dạo.
Ông lão ngơ ngác, quay qua quay lại, chẳng hiểu vì sao bóng cứ thi nhau nổ lụp đụp trên đầu mình, còn bọn trẻ con, bụm miệng cười.
Có thể chỉ là trò đùa để lấy vui, vui của lũ trẻ nhưng chúng có lẽ vô tâm đến mức không biết chùm bóng là kế sinh nhai của ông lão ấy. Chúng chưa một lần đặt câu hỏi vì sao một người già đáng tuổi ông mình, lại phải đi bán bóng dạo trong đêm trung thu. Vì sao ông ấy không được ở nhà? Con cái của ông đâu? Cháu của ông đâu? Chúng không biết. Có lẽ chúng đã làm mất 1, 2 hay 3 bữa ăn của ông lão. Bán bóng bay dạo, lãi được bao nhiêu?
Còn bao nhiêu trò đùa vui nữa? Tưởng là vui nhưng lại là ác. Vô tâm. Chung qui cũng chỉ là một chữ vô tâm để bao biện thôi. Và bản thân mình có lẽ cũng vô tâm. Biết là thế, nhưng những lần đó, nào có dám nói hay làm gì để giúp ông lão đâu?
Cho đến bao giờ mới hết những tiếng rao đêm?
Cho đến bao giờ trẻ con và người già không phải khắc khoải kiếm kế sinh nhai chỉ để sống qua ngày?
Cho đến bao giờ mới hết những người vô tâm như lũ trẻ ấy?
Cho đến bao giờ người ta không phải lặn lội giữa đêm đông?
Vẫn nhớ mãi cái hồi lớp 9. Lần đầu đi lên Sóc Sơn gặp một bác kiểm lâm. Nói chuyện với bác, nghe bác kể chuyện về lâm tặc đi phá rừng. Tớ phát biểu một câu rất mạnh. Bác chẳng nói gì ngay, chỉ nhìn tớ một lúc. Rồi lắc đầu: "Lâm tặc là ai? Là dân mình thôi cháu ạ. Vì sao mà họ phải làm thế? Vì kiếm sống..."
Chỉ là để sống thôi.
Đôi khi có cảm giác mình mắc nợ. Nợ một tiếng rao đêm như thế...
Tiếng rao đêm. Da diết, khắc khoải vang vọng khắp các ngõ nhỏ. Len lỏi, lầm lũi đến thế và buồn đến thế.
Vài nét về blogger:
Hey, what's can I tell about me? Someone said I'm a stuborn girl, kind and strong personality, but if you want to know, why not find out by yourself? - Pisces's kokoro, Life's tough but I'm tougher.