Thanhnkn
Nhưng chợ nay khác rồi:
Chợ về mắt mẹ buồn thiu
Hỏi ra mới biết hết vèo tháng lương
Rau dưa mắm muối cà tương
Mẹ thương mấy đứa chẳng nương món nào
Cá thời ngang ngửa cá trời
Thêm vài lát thịt nặng lòng mẹ tôi
Người rầu đành nghĩ thôi thì tương lai...
"Lương" là một từ bao hàm ý nghĩa của việc định giá sức lao động con người được quy ra vật chất và còn tùy thuộc vào sự trả công của các ông chủ. Từ trước tới giờ, mọi người vẫn hay hình dung về lực lượng lao động của Việt Nam qua các bài giảng và thực tế đó là: lực lượng trẻ, dồi dào và chi phí trả cho nhân công rất rẻ mạt. Người ta cho rằng sự trả công quá hời như vậy là một lợi thế nhưng riêng với cá nhân tôi và rất nhiều người lao động, điều này chỉ lợi thế cho các ông chủ. Đó là nghịch lý để đánh giá sức lao động của người Việt Nam.
Trong lần đi phỏng vấn tại một công ty bất động sản cũng có tiếng ở miền Bắc, chuyên phân phối các dự án sau khi trải qua nhiều câu hỏi với kinh nghiệm 5 năm trong nghề cũng như vốn sống khá rành đời, tôi chẳng khó khăn gì để vượt qua vòng phỏng vấn. Rốt cuộc tôi hỏi: "Thưa anh chị, lương tháng cố định quý công ty trả cho nhân viên là bao nhiêu?". Họ đáp: Một triệu đồng mỗi tháng, cộng tiền điện thoại, xăng là 500 nghìn, tổng cộng 1,5 triệu/tháng.
Tôi giật mình hỏi lại xem có chính xác không? - "Vâng chính xác là 1,5 triệu/tháng. Quá ngạc nhiên, tôi quay sang hỏi 4 người phỏng vấn: "Em nghĩ ngày trước anh chị cũng từng làm nhân viên, bây giờ tốt hơn, được lên chức là trưởng phòng rồi giám đốc, liệu đồng lương 1,5 triệu đó người chủ trả cho nhân viên có sống được không?". Họ im lặng...
Một bữa, tình cờ ra tiệm mua cơm hộp, tôi đi cùng mấy anh em công nhân, chỉ trong tích tắc, hộp cơm đã hết veo trong khi người công nhân vẫn còn đói và tỏ ra thòm thèm muốn ăn thêm. Rốt cuộc họ đành thôi vì phải "bóp mồm bóp miệng", ăn thêm một phần có nghĩa là thêm một gánh nặng chi phí. Tôi tự hỏi "giặc đói" sao vẫn còn hiện diện?
Tiếp đến, nếu như chúng ta để ý quan sát thì hàng năm có tới hàng nghìn người rời bỏ quê hương để "xuất khẩu" qua các nước bạn như: Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Nga... Có rất nhiều người con của tổ quốc vì mưu sinh, đành phải ở lại nơi đất khách quê người. Một phần trong những lý do đó là vì lẽ đồng lương các ông chủ trả cho họ không đủ sống. Tôi chứng kiến rất nhiều cảnh các ông chủ bóc lột sức lao động của người làm thuê như: làm thêm giờ, tăng ca, sai vặt nhân viên đi mua cơm, đón con... rất rất nhiều cách hành xử quá quắt. Đến bao giờ người chủ mới đồng cảm cùng người lao động? Đến khi nào người chủ mới hiểu rằng người lao động không làm vì nhiều ông chủ mà họ lao động vì đồng tiền chân chính và xứng đáng.
Tiềm lực của một quốc gia phát triển đều được tích lũy trước đó hàng trăm năm, trong đó phải kể đến việc tích lũy từ chính những người dân, người lao động. Với đồng lương mà người chủ trả cho nhân công như hiện nay, tính trung bình khoảng vài triệu đồng mỗi tháng mà gánh tới hàng tá chi phí phát sinh, liệu rằng quốc gia tích lũy như thế nào cho sau này?
Đã đến lúc cần thay đổi và chia sẻ lại cách tính lương cho người lao động rồi hỡi những người chủ.
Năm 2011, lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ xuất hiện phong trào "chiếm lấy phố Wall". Tháng 2/1941, truyện ngắn nổi tiếng Việt Nam của nhà văn Nam Cao Chí Phèo được ra đời với câu nói rất nổi tiếng từ nhân vật chính: "Tao muốn làm người lương thiện... Không đựơc! Ai cho tao lương thiện?".
Nhìn từ sự kiện nước Mỹ, những người biểu tình, họ chỉ rõ thói tham lam của các ông chủ, các tập đoàn tài phiệt, sự bất bình đẳng xã hội. Lương của họ bị cắt giảm trong khi các ông chủ ngồi trên đống lợi nhuận trị giá hàng tỷ USD. Theo tôi liên tưởng từ hai sự việc này, ngày nay cũng xuất hiện những "Chí Phèo" như thế nhưng học thức hơn. Câu nói của Chí Phèo thời nay nên được chuyển thể thành "tôi muốn đồng lương thân thiện và công bằng... Ai cho tôi cơ hội?".
Global Finance, tạp chí Mỹ công bố báo cáo đánh giá mức sống tại các quốc gia trên thế giới và Việt Nam xếp thứ 129 trên tổng số 182 nước. Người ta nói "tướng mạnh phải có binh hùng, nước có giàu thì dân phải mạnh", như vậy từ kết quả này đánh giá người lao động chúng ta mạnh hay yếu, giàu hay nghèo? Và với cách trả lương như hiện nay, vị trí 129 có thể sẽ còn tụt hạng. Như vậy, điều cần thiết cho sự phát triển là chú trọng tới đời sống nguồn nhân lực. Tiền lương tăng tỷ lệ thuận với cái tầm và lương tâm của những người chủ trong xã hội.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Vịnh Hạ Long, kỳ quan thế giới và người ngoài cuộc, Khi chuột giật mình, Thư của học trò 'hư' gửi thầy, Chuột 84 yêu rắn 89.