Phạm Thị Huyền
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Em ngỡ ngàng nhìn mùa thu về rón rén trong từng mảng trời còn đặc quánh hương mùa hạ. Em những tưởng mùa thu còn ở bên kia vực chân trời xa tít, vậy mà bất chợt một buổi chiều năm nào đó, mùa thu ùa về không báo trước, như em gặp anh không một lời hẹn. Hà Nội "ôm" em và anh vào lòng nhẹ nhàng và trìu mến như nụ cười mùa thu khe khẽ mở. Tình yêu đầu tiên của cả hai đứa cũng như mùa thu rón rén và ngượng nghịu nhón chân xuống phố. Mùa thu năm ấy, có một cô bé dùi dụi mũi giầy chờ đợi một người trong những lời hò hẹn của hai người yêu nhau.
Thời khắc mà em nhận ra mình nhớ anh - nhớ người con trai cùng tuổi, là bạn cùng lớp của em ba năm trời, khiến tim em loạn nhịp. Trái tim lúc ấy như một con tàu đi trật đường ray quen thuộc đã được định trước. Em thấy những cảm xúc khác lạ, nghe những nhịp tim của mình dấp díu nhau. Rồi anh nói lời yêu em vào ngày đầu tiên của năm mới, vào Valentine năm thứ nhất đại học. Chỉ một lời nhẹ nhàng, giản dị: "Mình yêu Huyền" nhưng đủ làm cô bé ngập tràn hạnh phúc.
Lời tỏ tình lúc 0h3' ngày Valentine không có hoa, không có socola hay bất cứ thứ gì hoa mỹ khác. Em cũng không được nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu của anh lúc đó, em chỉ nghe những lời nói đứt quãng qua điện thoại vì nghẽn sóng lúc giao thừa. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng làm em cảm nhận được sự chân thành từ âm điệu trầm bổng của anh hòa cùng tiếng pháo hoa nổ ngoài trời đêm lúc giao thừa.
Em và anh cứ tỉ mỉ gom nhặt những tháng ngày yêu thương. Nụ hôn đầu tiên run run vị ngọt của tình yêu đầu tiên. Nó ngọt và mong manh như thứ gia vị chưa nếm đã tan nhưng dư vị của nó còn đọng mãi trên đầu môi. Anh vòng tay ôm em, vòng ôm trìu mến, ấp áp và đầy tin tưởng. Vòng ôm mà chỉ cần nhớ đến cũng khiến em thêm yêu thương, thêm mong nhớ.
Tình yêu đầu tiên ngọt lành và dịu dàng. Ta từng đi lang thang trên phố. Những con phố cũng lang thang như anh và em. Những con đường cũng không biết lối. Chúng ta không biết đường, cứ để mặc những hàng cây chìm dần trong mắt, những ngọn đèn chìm dần sau lưng, đèn xe vụt qua và lóe sáng sau tấm lưng vững chãi của anh. Niềm vui trong em cũng bạt ngàn. Ba mùa hoa bằng lăng trôi đi cùng những kỷ niệm lần đầu yêu của anh và em.
Em hỏi anh: "Nếu bằng lăng kia không nở nữa, có phải chúng ta sẽ chia tay?". Anh mỉm cười im lặng. Tình đầu dù có sắt son đến mấy cũng không khiến người ta hoàn toàn tin tưởng, ví như, thứ hoa bằng lăng kia, cứ lụi tàn theo ngày tháng và theo mùa hè năm ấy đi xa biền biệt. Và mình đã thực sự chia tay...
Anh rời xa em vào một ngày bằng lăng vẫn còn hoang hoải tím, mê man sắc màu hoài niệm thủy chung, son sắt. Trong mưa, những cánh bằng lăng ướt lạnh run run trước gió. Lá bằng lăng bị sâu xuyên thủng từng lỗ nhỏ, chỉ còn lại những hình tròn nhỏ xíu trên mặt lá, trông giống như những mạng nhện màu xanh ngắt. Bằng lăng trở ra cái màu trắng nhòe nhoẹt lay lắt trong mưa, trong gió. Em chợt thấy mình cũng như cánh bằng lăng nhòe nhoẹt kia, bị người đời lãng quên.
Lời chia tay cũng nhẹ như gió thoảng. Gió thổi cay nồng khóe mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em đã hiểu sự trĩu nặng mà tình đầu mang lại, hiểu nỗi đau mà những yêu thương ngày cũ mang lại. Mùa thu đã đến, hương hoa sữa se sắt lòng. Những ngày tháng qua, cô gái ấy vẫn mang cuộc tình đi hong, để tình đừng mục nát trong tim người, để đừng chết trên đường đời đa đoan. Trên phố, em nghe thấy mùi lá rơi hanh hao và cô độc. Lá vàng quắt queo như cuộc tình đầu em đã đi qua, nhung nhớ ở lại, còn người đi khuất. Mùi lá rơi mà ngày nào đó em hạnh phúc khi cảm nhận giờ còn lại mùi của những buổi chiều mùa thu hanh hao võ vàng.
Em đã buông tay anh, sau nhiều tháng ngày ngoan cố nắm giữ. Níu sao được khi lòng người đã dứt. Mây của trời cứ để gió cuốn đi. Con đường chúng ta từng đi chung bây giờ rẽ đôi thành hai con đường song song. Và vẫn là hai con người ấy, dù chỉ cách nhau một quãng đường nhưng đã xa nhau một khoảng trời không thể nào hàn gắn.
Gió rồi, mùa thu sóng sánh trong từng mảng trời đặc quánh. Gió nhắc ta về cõi yêu đầu tiên để nhung nhớ cõi yêu đó. Nhớ nhung không phải để níu chân, chỉ là để dặn dò mình hãy sống xứng đáng với cuộc tình đầu đã trôi vào phía cũ. Và anh, anh có còn nhớ em không của một năm nào đó trong ký ức cuộc tình đầu của anh, cô bé đã yêu anh và trân trọng anh.