Ngày yêu nhau, tôi và anh tuy thiếu thốn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Chúng tôi biết nhau từ thời cấp ba, yêu nhau trong những năm học đại học khốn khó, thường xuyên ăn mỳ tôm và đạp xe cà tàng đi chơi. Thế mà những lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu do tôi giận dỗi chứ anh không mấy khi chấp nhặt.
Gia đình chúng tôi khó khăn lắm, nuôi được con ăn học thì bố mẹ phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi trên cánh đồng, trên các công trường xây dựng. Hiểu được điều đó, hai đứa phấn đấu học tập, ra trường và tự xin việc làm. Nhưng ổn định công việc chưa được bao lâu, chưa báo hiếu được bố mẹ thì tôi và anh đã làm đám cưới vì mẹ anh đi xem ngày, bảo nên cưới luôn trong năm nay.
Thế là hai đứa đành nghe theo, dù tuổi đời của cả tôi và anh còn rất trẻ. Công việc mới nhận, lương chưa được bao nhiêu, lại không tích góp được nên tháng nào chúng tôi cũng tiêu hết cho quá trình chuẩn bị cưới. Mà có nhiều gì cho cam, tôi cũng chỉ mới chụp ảnh cưới, thuê váy và đặt thiệp là đã cảm thấy mình không đủ sức lo tiếp nữa rồi.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Cũng may nhà chúng tôi ở quê, các cụ vay mượn lo cỗ bàn, rồi sau đó lấy tiền mừng của khách để trả nợ nên cũng bớt lo lắng. Phòng tân hôn không cần sắm, vì chúng tôi có ở đấy đâu. Xe hoa càng không vì nhà hai đứa cách nhau chưa đầy 1 km, đi bộ vừa thoải mái vừa lãng mạn. Ấy thế mà chúng tôi cũng cảm thấy quá sức, sợ không chuẩn bị được đám cưới.
Anh tuy giúp đỡ tôi về mặt kinh tế, có bao nhiêu tiền là đưa hết cho tôi chuẩn bị nhưng lại luôn chỉ trích, nói tôi tiêu hoang, thì mới nhanh hết tiền như thế. Tôi uất ức lắm. Váy cưới tôi cũng ko dám chọn lựa gì, chỉ hỏi thuê cái rẻ nhất, giá có 350.000 đồng, thiệp cũng loại cũ nhất. Tôi chẳng chọn lựa gì, miễn là có cho đủ, thế mà anh còn chê tôi, còn nghi ngờ cách chi tiêu của vợ.
Cũng vì không có tiền, chúng tôi luôn trong tình trạng lo bữa nay, bữa mai. Không khí căng thẳng ấy gây ức chế, làm cả hai đứa ít có những giây phút lãng mạn với nhau. Anh thường xuyên chỉ trích, tôi hay khóc lóc, tất cả như một mớ hỗn độn mà tôi cứ cố thoát ra. Tôi ước mình có đủ tiền lo cho đám cưới, để được thoải mái chọn những gì mình thích. Tôi sợ rằng sau này cưới nhau về, chồng cũng không tin tưởng khả năng chi tiêu của tôi, thậm chí nghi ngờ vợ có quỹ riêng.
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng đặc biệt từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Ngọc Thanh Thanh