Mai Thị Thu Thủy
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')
Xóm trọ mất điện, không người. Ai nấy đã tự đi tìm không gian để thưởng tiết trăng, vô tình để lại thinh không một khe sáng lung linh ánh bạc phủ lên lan can thép. Mình nhẹ nhàng mở cửa, đi tìm xâu hạt bưởi khô và đánh diêm. Hương nồng dậy lên lập tức tản mát khí diêm sinh vừa mới đây văng vẳng. Hoa lửa tí tách tỏa hương, như nghe đâu đây lập lòe đom đóm và hương nồi nước gội đầu của mẹ... Mình khẽ cười, xoay xoay xâu dây kẽm cán dài được cuốn một vòng giấy đỏ trong tay, "từ chối" để thời gian mấy mùa đằng đẵng vỡ òa trong đêm trăng.
Đầu tháng Bảy mình xách bịch bòng hạt đem tới quán café quen và nhờ chủ quán vui lòng mời khách thưởng thức, chỉ xin chừa hạt lại trên bàn. Qua vài con nắng, với một dây kẽm nhỏ và chút để ý thời tiết, mình lại có chuỗi đèn-hoa lửa-thơm chơi Trung thu. Không có ở đây kẹo gôm khít khao lớp đường hạt lấp lánh, kẹo vừng bùi thơm trong lớp bao làm từ khoai tây tan được; không có bánh dẻo mậu dịch nhân dừa, mỡ phần, trắng tinh khiết và thơm mát dịu , hay bánh nướng thêm mứt, chút ít lạc vừng trong vỏ bột mỳ vàng hươm, cắn một miếng ngọt ngào đến mãi sau khi nuốt xuống một lúc...
Nhưng có thật rằng, người ta sẽ thích trở về Thu xưa mà tràn ngập niềm vui với miếng bánh mậu dịch dưới trăng chứ? Sẽ cắn nhiều hơn một chút so với tấm bánh chưng cất sản vật truyền thống bởi công nghệ hiện đại, bao trong hộp quà được thiết kế dày công? Ngoài kia hàng hàng quà bánh sáng trưng đèn điện, ai hay sẽ vẫn khoác đèn đỏ mừng Trung thu sau tiết trăng tròn, rồi ngày sau nhìn lại mà rằng "đã có một thời như thế". Người ta, vẫn thường ngóng đợi Trăng Trung thu nhưng lòng vọng muôn năm cũ. Mình ngẩng nhìn khe sáng bạc, bất chợt, thương trăng tròn giữa tháng, thương tháng giữa mùa, thương cho đồ chơi đỏ xanh Hàng Mã, cho thức bánh dâng mùa đẫm hương sáng tạo theo thời gian...
Tiếng trống lân từ các phường quận vẫn chưa thôi vọng lại.
Mình vừa trở về từ một cuộc liên hoan Trung thu cho các em nhỏ, đem theo về hồ dán, ruy băng, bơm bóng bay để... dành cho mùa sau. Bản thân mình mừng vì được lớn lên, bước chân đủ rộng dài và bàn tay đủ khéo léo, chí ít có thể khoác lên không gian nhỏ đầy tiếng cười trẻ thơ xa lạ những lấp láp ruy băng, bồng bềnh bong bóng và lập lòe nến thắp.
Trung thu, mình không hẳn mạnh tay kéo về thời khắc tuổi thơ, mà giữ ngay lấy ánh mắt cười chan chứa ánh trăng của các em nhỏ quanh mình vừa mới đây, giữ tiếng ca thập thùng trong tùng dinh tiếng trống, giữ vị bùi thơm từ 1/8 chiếc bánh được chia, giữ lại cả chút khàn khàn cổ họng của mình trong vai người quản trò lớn... giọng!
Mùa trăng giữa thu đi qua, mình cất giữ những mẩu của ngày hôm nay cho năm tới, nếu đủ rộng tay cho nhiều hơn nguyên liệu của mùa Trung thu sau, mình hẳn mừng hơn và vẫn sắp xếp đâu ra đấy những vị trí phù hợp. Và mình, không hẳn cho rằng Trung thu này đã là mùa vui nhất.
Trung thu xưa mình có điều này, điều này
Trung thu nay mình có điều này, điều này...
Cái vé tuổi thơ chính mình là một thức quà bất khả làm sao, và nếu được thì (mình xin lỗi) người ta chỉ có thể trở vào một công viên có tiếng về dàn cảnh.
Ai này, bất chợt muốn thưởng lại vị ngày xưa háo hức mỗi dịp ngóng trăng tròn, mình có thể dẫn đường và nhớ đem theo một túi ba gang hay nhiều hơn cũng được.
Vài nét về blogger:
Khi tôi gõ bài viết này, điện đã sáng trở lại, xóm trọ vẫn vắng, loa ngoài máy tính đều đặn vang lên nội dung của Audio book "Nghịch lý cuộc sống". Tôi mỉm cười lần nữa trong đêm trăng: Đây là món quà của một Người Bạn Lớn đã chia sẻ trong lúc lòng tôi còn quẩn quanh thắc mắc về diễn biến quanh mình. "Dù sao đi nữa", đó là cụm đằng sau bất cứ nghịch lý nào. "Người ta, vẫn thường ngóng đợi trăng Trung thu nhưng lòng vọng muôn năm cũ" - Tôi viết trong bài như vậy. Hoài cảm quả thực đáng quí làm sao, nhưng dù sao đi nữa, hãy vui Trung thu cùng các thức quà mà hiện tại ban tặng. Xin vui lòng thương trăng - Mai Thị Thu Thủy.