Khu thành cổ ở thủ đô Warsaw. Ảnh: Hồng Liên |
21h38 thứ sáu mới phải xuất phát nhưng kể từ khi sang Đức, chúng tôi chưa từng đi ra khỏi phạm vi biên giới nên không hiểu tàu xe sẽ thế nào. Thêm nữa, phải mất 1 giờ và chuyển mấy chuyến tàu mới có thể tới được ga Lichtenberg. Do đó, tôi và em Liên rời khỏi lớp học vào lúc 18h. Tranh thủ tạt qua ga trung tâm hỏi vé tàu đi Paris. Lượn lờ ở đó một lúc, chúng tôi mua vội bánh trái, kem (món thường xuyên của hai chị em) rồi lên tàu S7 thẳng tiến Lichtenberg, phòng trừ nhầm tàu còn kịp trở lại đúng đường.
Kết quả, mới 20h chúng tôi đã vất vưởng ở ga. Ăn uống, ngó nghiêng chán vẫn mới hơn 20h30. Vì ga này chủ yếu dành cho các chuyến tàu lữ hành nên lộ thiên. Gió hun hút thổi. Chúng tôi phải chui vội xuống "đất" kiếm chỗ ngồi cho ấm áp mà không có. Đành vêu mặt ngồi hứng gió trước cửa lên sân ga.
9h35, chúng tôi lên tàu. Chưa kịp vào "chuồng", tàu đã chạy êm ru. Tôi không ngờ bị tống lên giường tầng 3. Cứ nghĩ ở Tây không có "chuồng" sáu nên yên tâm chả yêu cầu gì. Ở VN còn chả bao giờ chui vào khoang sáu người, vậy mà... Kết quả qua một đêm người mỏi nhừ.
Nhưng bực ở chỗ khi vào chỉ thấy trống một giường tầng ba. Đành lủi thủi trèo lên chỗ. Một giờ sau, nhân viên soát vé gọi một em chễm chệ ở giường tầng 1 ra tra khảo. Hóa ra em này đi lậu vé, ấy thế mà đàng hoàng chiếm tầng 1.
6h sáng, phụ huynh đánh ôtô ra ga đón về nhà. Bố mới sang lại Warsaw từ tháng 10. May sao tháng 12/2007, Ba Lan gia nhập khối Schengen nên bố con tôi - cùng phải xa nhà - có cơ hội gặp mặt vào dịp Tết. Chỉ mất 5 phút từ ga trung tâm về. Nhà ở bên kia dòng sông Vistula chảy giữa trung tâm Warsaw nên hơn 9h vẫn chả hy vọng đi đâu được vì mịt mờ sương khói.
Do đó, sau bữa ăn sáng, chúng tôi ngủ khì, lấy lại sức lực. Khoảng 9h30, tôi làm người quan sát và ghi chép về hoạt động của người Việt tại Warsaw.
Khu tượng ban nhạc đường phố thời kỳ trước và sau chiến tranh. Ảnh: Hồng Liên |
Nấu nướng, ăn uống, ngủ nghê thoải mái, 15h30 hai chị em tôi cuốc bộ ra sông. Hoàng hôn tuyệt đẹp. Rồi chúng tôi qua bên kia cầu dây văng ngắm nàng tiên cá của Warsaw. Nàng một tay cầm khiên, một tay cầm kiếm vung lên trời và tất nhiên... ở trần. Chỗ nào cũng thấy nàng hiện diện: ở khu thành cổ, bên bờ sông... và thậm chí trên cả logo của cảnh sát 112.
Buổi tối, bố tôi cùng chú Thái tháp tùng hai đứa đi thăm thành cổ Warsaw. Không còn gì để nói ngoài từ: tuyệt đẹp. Thành cổ từng bị phá hủy gần như hoàn toàn trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, song Warsaw khôi phục lại trên cả tuyệt vời. Thành trải dài trên diện tích rộng và cư dân sống chung với di tích. Trong thành cổ, có một nhà thờ rất hoành tráng. Ánh sáng vàng ấm áp được bố trí khắp nơi hợp lý miễn chê làm nổi bật khu thành cổ đến từng chi tiết, đặc biệt là Nhà thờ.
Hai đứa như mê đi. Rất tiếc tôi không thể chụp được kiểu ảnh nào vì con S2IS bỗng lăn đùng ra chết monitor. Đành tưởng tượng đến chuyện mình ở tuổi 20, nắm tay người yêu (rủ mãi chồng chả đi) lang thang mọi ngóc ngách thành cổ. Trong khung cảnh này, ai mà chả lãng mạn cơ chứ! Ấy thế mà hai đứa nói lên thì hai cụ bảo: "Nhưng hai ông già chả thấy lãng mạn gì cả".
Nhà thờ có hai ngọn tháp nổi tiếng ở Warsaw. Ảnh: Hồng Liên |
Chiều chủ nhật, chúng tôi lại lang thang đến "Tháp đôi" của Warsaw - đó lại là một nhà thờ rất đẹp với hai đỉnh tháp cao vút, cũng chỉ cách chỗ bố tôi ở bốn ngã tư. Gần đó là nhóm tượng đài về âm nhạc đường phố, kỷ niệm một nhóm hay chơi nhạc ở đúng chỗ đặt tượng đài bây giờ thời trước và sau Thế chiến thứ hai. Tất cả trở nên lung linh, huyền ảo dưới hiệu ứng của ánh sáng.
Sáng Chủ nhật, hai cụ già lại tháp tùng đứa mê mua sắm là tôi. Trung tâm mua sắm này lớn nhất Warsaw, cách chỗ bố tôi ở 20 km. Bỏ qua khu hàng Tàu, tôi qua khu Việt Nam một chút và sang khu Tây, cuối cùng cũng toại nguyện được một phần. Lỉnh kỉnh vác về. Sau đó, chú Thái phải cho tôi hẳn một vali xách tay để nhét đủ số đồ tôi mua sắm cho... riêng mình và phu quân. Rất tiếc chưa tìm mua được gì hay ho cho bà nội, bà ngoại, Uru nhí nhố và những người thân quý nhất, đồng nghiệp gần gũi.
Vài nét về blogger:
Uru: Yêu Uru nhất trên đời! Sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì Uru. Gì cũng muốn học. Ước có nhiều thời gian và tiền bạc hơn. Những cuốn sách yêu thích: Những người khốn khổ, Cuốn theo chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Kitchen, Thiếu nữ đánh cờ vây.