Thay vì đuổi bà đi hay giải thích cho bà, ông nói với bà: “Hãy mang cho tôi một hạt giống mù tạc từ một ngôi nhà chưa bao giờ biết đến buồn rầu. Chúng ta sẽ dùng nó để đuổi nỗi buồn ra khỏi cuộc sống của bà”. Người phụ nữ lập tức đi tìm hạt giống mù tạc đó.
Đầu tiên bà đến một tòa nhà lộng lẫy, gõ cửa và nói: “Tôi đang tìm một ngôi nhà chưa bao giờ biết đến buồn rầu. Đây có phải là nơi đó không? Điều đó rất quan trọng đối với tôi”.
Họ nói với bà: “Chắc chắn bà đã đến lầm chỗ” và bắt đầu kể lại những điều đau khổ đã xảy ra với họ gần đây. Người phụ nữ thầm nhủ: “Ai có thể giúp những người không may này tốt hơn là tôi, người đã gặp bất hạnh?”. Bà ở lại an ủi họ rồi ra đi tìm một ngôi nhà chưa bao giờ biết đến buồn rầu.
Nhưng bất cứ nơi nào bà đến, những túp lều lụp xụp và những nơi khác, bà cũng gặp một người khác đang buồn rầu và đau khổ. Bà trở nên quan tâm giúp đỡ những người đang đau khổ khác đến mức cuối cùng bà quên đi việc tìm kiếm hạt giống mù tạc và không bao giờ nhận ra rằng quả thật việc giúp đỡ người khác đã xua nỗi buồn ra khỏi cuộc sống của bà.
(Theo Người Lao Động)