Trong bất cứ show diễn nào có Khoa từ trước tới giờ, điều khiến mọi người để ý nhất là cách anh làm chủ sân khấu. Nhận xét vậy thôi chứ bản thân Khoa cũng chẳng có ý thức hoặc định hình rõ rệt cái chuyện “làm chủ” hay “không làm chủ”. Với Khoa, hiểu đơn giản thế này, lên sân khấu không phải để diễn mà là để bộc lộ bản thân, thể hiện những gì sẵn có của mình.
Có những chương trình, chỉ cần Khoa xuất hiện sau lời giới thiệu của MC thôi, chưa cần nhạc nền, đèn laser gì cả, không khí đã nhen nhóm chuyển qua một “trạng thái” hoàn toàn khác. Nóng dần đều với rất nhiều những tiếng hò hét, vỗ tay.
Ca sĩ Anh Khoa. |
Ấn tượng Anh Khoa vừa đủ rõ rệt để người ta nghe cái tên ấy xong thì à ồ ngay được: “Anh này diễn sung lắm!” hay "rock đấy!"… Chắc hẳn, màn ngẫu hứng của Khoa với Em, chiếc lá và tôi (đây là ca khúc Khoa viết để tặng một ông bạn chí cốt nhân dịp “thấy nó vui quá trời vì mới có người yêu, viết tặng luôn một bài!”.) trong đêm Rock – Sao Mai Điểm hẹn đã ghi dấu ít nhiều về một anh chàng luôn “bắt” khán giả hưởng ứng theo mình.
“Thừa năng lượng”, đó là nhận xét của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh về Khoa. Ở góc độ nào đấy, Anh Khoa rất giống với một “hoạt náo viên” trong cuộc sống của mình, tức là một người luôn ở trạng thái “động”, biết cách làm cho mình và cho những người xung quanh vui vẻ. Anh không thích tĩnh lặng, im lặng, im ắng quá, lúc nào cũng phải thật vui, phải quậy cái gì đó mới chịu được.
Còn nhớ Khoa bảo là khi lần đầu gặp ai đó thì thích để lại cho người ta một ấn tượng “không vui” về mình trước tiên (tức là có thể chọc ghẹo người ta làm phát cáu lên chẳng hạn) để người ta nhớ đến mình hơn. Lần gặp sau chắc sẽ không quên tên.
Với Khoa thì kết bạn như thế mới thú vị. Đợt tập Sao Mai Điểm hẹn, ông thày người Thái rất thích những cách trình bày tự nhiên ở anh bạn này, chỉ sửa cho một chút ít động tác vì thỉnh thoảng anh nhảy tưng bừng quá, bản năng quá thành “loạng choạng”, thừa động tác…
Bận diễn nhiều nhưng tuần nào cũng phải lên lịch đi đá bóng bằng được. Khoa chơi ở vị trí tiền vệ giống với Ronadinho. "Ngày trước chỉ làm thủ môn thôi nhưng trong một trận đấu, đến mấy phút cuối, đội nhà vẫn đang thua nên đánh liều xông lên, không ngờ ghi được… 2 bàn, đội tôi thắng luôn!”, Anh Khoa hào hứng kể.
Rock chính là lựa chọn thích hợp nhất để “tải” được hết số năng lượng "thừa thãi" của Anh Khoa. Giọng hát, những động tác sôi động, cuồng nhiệt trên sân khấu xem ra rất logic với tính tình ngoài đời. Vậy mà trước đây anh cũng chưa hẳn mơ mình làm ca sĩ, chỉ thích hát hò thôi.
Hồi lớp 10, Khoa ra Sài Gòn chơi với chị Mai Khôi (một người bạn thân của Khoa), thấy chị tự lập và cố gắng rất nhiều để theo nghề hát, rồi được chị dẫn đi diễn cùng. Thành thử học xong trung học anh chọn luôn rock. Anh có cả một bộ sưu tập CD rock rất phong phú (mà trong đó có rất nhiều cái mượn của thày - nhạc sĩ Tuấn Khanh xong…không chịu trả nữa vì thích quá).
Ngủ dậy là phải nghe rock, đến nỗi mà hàng xóm của anh này lúc đầu còn phản đối, sau mãi rồi quen với việc bị đánh thức sáng sớm vì tiếng bass uỳnh uỳnh. Khoa mê rock đến nỗi từng bị thôi học chỉ vì để đi tập hát nhiều quá. Nhưng ngẫm nghĩ thấy ít ai dám “bỏ qua tất cả” để theo đuổi ước mơ như anh. Lúc ấy sao anh không bị băn khoăn, suy xét kiểu “chắc gì sau này đã thành công nhỉ?". Khoa yêu rock và quả quyết chọn nó, thế thôi.
Rock ngấm vào Khoa đến mức nhiều khi những ca khúc không phải là rock mà anh hát luôn thành rock. Bạn sẽ khá bất ngờ nếu một lần nghe Khoa thể hiện những bài kinh điển kiểu Hello ở tụ điểm quán bar nhạc nhẹ nào đó dành cho người ngoại quốc bằng “thứ giọng mà lúc nào cũng rock ở đâu đó”.
Hay như màn song ca Hương ngọc lan mà Khoa là khách mời trong liveshow Mỹ Linh, người nghe cứ tự hỏi tại sao vẫn nét giai điệu ấy mà lại lạ đến thế.
Có nhiều người tập luyện để có được một phong cách như mong muốn, nhưng Khoa thì không cần tập, rock là một phần của anh. Giờ chỉ việc trau chuốt, gọt giũa để tạo độ sắc mà thôi. Cảm giác, nếu không có rock thì anh cũng chẳng làm ca sĩ làm gì, nhạc rock dành cho Khoa và anh thì cũng để dành cho rock vậy, “hai bên tự tìm đến nhau” và phù hợp như thế.
Ấn tượng đầu tiên của ca sĩ Thùy Trang khi lần đầu gặp Khoa tại Sao Mai Điểm hẹn là… nói nhiều quá. Khi đã là “một nửa” của nhau rồi thì lại “phát hiện thêm”, Khoa sống rất tình cảm.
Người hướng ngoại không biết che giấu cảm xúc của mình, tất cả đều thể hiện ra bên ngoài cả. Khoa vui thì… thường xuyên rồi, nhưng nếu buồn thì rất dễ nhận ra. “Mình buồn cũng làm người khác buồn theo ngay!”.
Trang kể là có những hôm căng thẳng quá với công việc hay có chuyện không vui, Khoa cứ ủ rũ, mếu máo như một cậu nhóc vậy. Nếu tâm trạng không vui mà có show thì xin hoãn lại ngay, không diễn nổi những lúc như thế.
Anh Khoa và Thùy Trang. |
Về phần lãng mạn hay không lãng mạn trong tình yêu thì chỉ có Thùy Trang là biết rõ nhất, nhưng cái cách của Khoa yêu thì rất hay. Như một hôm hai người cãi nhau, Khoa biến luôn sự việc lúc đó thành một bài hát (kiểu nghêu ngao tự bịa cấp tốc), cứ thế hát mãi, “lan man lan man” rồi kết lại bằng lời xin lỗi. Vậy thì làm sao mà giận nổi nữa. Hay đang ngồi trong quán cà phê với bạn bè, bất thình lình giơ cái gối ôm quay sang người yêu hỏi giọng rất “đe dọa”: “Có yêu anh không?”.
Còn khi nghe Khoa nói về gia đình thì tràn ngập một tình thương. Khoa luôn ý thức rằng: “Sống thế nào để bố mẹ được tự hào về mình". Những người thân yêu được Khoa đặt vào một vị trí đặc biệt nhất, quan trọng nhất trong cuộc sống của mình như thế.
(Theo Sinh Viên 2!)