Tony Đức Hoa
Gửi mẹ của con,
Vậy là một tuần tất bật cho cái Tết đầu tiên vắng mẹ cũng trôi qua, rộn rã và êm đềm lắm mẹ à. Năm nay khác lắm so với mọi năm. Nhà con bé bé nhưng hoa ngập từ lối đi đến phòng bếp, hoa cho mẹ vẫn là những đoá đẹp nhất, tươi nhất, đặc biệt là thức ăn cho mẹ. Chắc phải khổ sở lắm cũng không thể giải quyết hết phải không mẹ? Đâu chỉ của riêng con lo, anh chị em, hàng xóm láng giềng, họ hàng, con loay hoay sắp xếp đến ngớ người, vì họ thương mẹ nhiều lắm nên dù cuối năm bận rộn người ta vẫn mang đến cho mẹ.
Con nhớ 30 Tết, tí nữa con quên hoa lay ơn mẹ từng yêu thích, mà phải đúng hoa Tuy Hoà không cao to nhưng màu nhung đượm thắm, thế là lụi cụi tấp nập cũng kịp về cho nhà thêm sắc xuân.
Mẹ biết không, năm ni khách đến gấp ba lần mọi năm, ai vào cũng khen út lo cho mẹ đẹp quá, ấm cúng quá. Con vui lắm, mẹ ngồi phòng khách chắc cũng đã nhìn hết, thấy hết mọi việc xung quanh đúng không mẹ? Xấu hổ nhất là con, tiếp rượu từng bác thông gia đến đỏ mặt. Lẽ ra như mọi năm thì mẹ phải làm việc đó, năm nay mẹ lại đổ hết cho con, mẹ ích kỷ vô cùng.
À mẹ biết không? Lũ bạn của cu Sỉn năm ni cũng đến ăn Tết với con, đông vui lắm, bọn nó ngoan hiền, không nhậu nhẹt, mẹ yên tâm nhé. Nhớ những mùa tết cũ, mẹ cứ lo bọn nó uống vào rồi xe cộ, nhưng con mới phát hiện rằng, cả lũ chúng nó uống còn thua cả con, mà con thì có khi nào nổi tiếng về bia rượu, nên Mẹ từ xuân này trở đi không cần lo cho cháu nội nữa nhé.
Giờ đến phần mẹ? Mẹ ăn Tết vui không? 30 năm xa cách gặp lại ba? Ba má đi những đâu? Ở đó mẹ có gặp ngoại? Mà những cô chú hàng xóm của mẹ có đón tiếp mẹ tốt không? Vì dù sao với mẹ là năm đầu tiên đón xuân ở đó, con nghĩ mọi việc tốt phải không mẹ? Vì chiều 29 khi mang hoa lên nhà mẹ, con đã chào từng nhà cạnh mẹ, và có xin không ai ăn hiếp mẹ của con.
Ảnh minh họa. |
Có một chút đêm giao thừa con đã không tốt lắm, khi ngay khoảnh khắc đầu năm, khi mời mẹ chén cơm con lại trào nước mắt, người ta nói đầu năm mà khóc là không may mắn đúng không mẹ? Nhưng lòng con có sỏi đá thì cũng phải một khắc yếu mềm trước sự thay đổi quá lớn trong đời mình, mẹ bỏ qua những phút giây không đáng mặt đàn ông ấy nghe mẹ.
Có điều này mẹ phải giúp con ngay. Khi trưa đưa ông bà con lại quên gạo muối, mỗi lần cúng, con không thiếu cái này thì hụt cái khác. Thật sự con không biết khi nào con mới hoàn thiện bản thân để mẹ không lo cho con nữa. Mẹ có biết con hối hận vô cùng sao khi xưa con không để ý hơn mỗi lần mẹ cúng, để bây giờ con khỏi bỡ ngỡ và tạ lỗi cùng ông bà. Mẹ có gặp ông bà thì nói hộ giùm con một tiếng, bỏ qua những sơ suất mà một người con cháu lần đầu tiên làm trọng trách rất đối thiêng liêng ấy. Con hứa những mùa sum vầy sau này, con sẽ hoàn thành một cách tốt nhất.
À mẹ nè, năm ni con không sắm áo mới cho mẹ được, người lớn nói phải sau hai năm con mới được mua cho mẹ tấm áo mới, nhưng con ủi lại chiếc dài nhung, con đeo cho mẹ sợi chuỗi ngọc, mẹ mặc vẫn vừa chứ? Không biết xa con 5 tháng mẹ mập hay ốm? Thật sự nhớ mẹ quá, muốn nhìn mẹ lần nữa để có thể thấy mẹ của con bằng da bằng thịt. Mẹ ở đó nhớ Út không? Con biết là mẹ có...
Rồi cũng hết Tết mẹ nhỉ? Tết đầu tiên không mẹ với muôn vàn cảm xúc. Đôi lúc nhìn hũ thịt, củ kiệu, vườn rau, con cứ thầm ước mẹ sẽ mãi bên con, để mẹ con mình từng ngày nhìn thấy sự đổi thay của cuộc sống, ký ức con chỉ là toàn là những ngày xuân thiếu thốn. Mẹ con buôn bán đến tận đêm 30, đến khi có một xuân sung túc thì mẹ lại xa con về với đất trời. Ngẫm mà nghẹn cho một số kiếp.
Nhưng mẹ à, mẹ đừng buồn nhé. Bỏ lại tất cả những hạnh phúc và vấn vương trần thế, bỏ lại những buồn đau và cả những cái không may mắn của cả đời người, mẹ sẽ có được tình yêu con dành cho mẹ và vĩnh hằng thiên thu.
Gửi mẹ lời con viết ngày đầu xuân 2015!