>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Lee Edwin
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Cho những con tim đang yêu nồng nàn mà không được gặp nhau. Cho những ánh mắt ngân ngấn nước khi nhìn vào hình ảnh webcam trên máy tính. Cho những bờ vai run lên mỗi khoảnh khắc cô đơn. Cho những nỗ lực không ngừng nghỉ ở nơi xa. Cho những trái tim xa nhau đang hướng về một hình bóng. Cho anh và cho em. Cho hai người lần đầu tiên yêu xa...
Ngày ta chia tay, trời mưa như trút. Lần đầu tiên tạm biệt một người để đi về miền đất lạ, xa xôi, anh bối rối với những xúc cảm chưa có bao giờ. Vì rằng chỉ sau 5 phút nữa thôi, anh và em đã xa nhau rồi. Có ai đó đã nói rằng: "Cuộc sống là trải nghiệm". Quả không sai, sống là trải nghiệm với những cung bậc của cảm xúc trong cuộc đời. Vậy thì người hạnh phúc xét trên một khía cạnh nào đó không phải là người luôn gặp những thuận lợi trong cuộc sống, không phải là những người từ bé đến lớn chỉ có niềm vui mà phải là người nếm trải được nhiều cảm giác nhất, cả hạnh phúc lẫn khổ đau, cả buồn tủi lẫn vui thích.
Nếu theo cái lý thuyết đó thì yêu nhau, tức là ta đang tiến dần đến cái mốc hoàn thiện xúc cảm cho cuộc sống của mình. Âu cũng là may mắn. 1000km, Quảng Ngãi - cái tên nghe thật xa vời. Trước đây, ngỡ như chưa bao giờ nghĩ tới, nay lại thành một nỗi ám ảnh của cả anh và em. Những ngày đầu tiên anh đi, những cuộc gọi đường dài, tin nhắn và những ngày sau đó, có ít nhất 6 tiếng đồng hồ đàm thoại mỗi ngày. Đó là nỗi nhớ, là những lần em nhõng nhẽo qua điện thoại, cũng làm anh đau thắt. Là những gì đang tồn tại trong anh. Nó đang lớn một cách mất kiểm soát và làm anh mất thăng bằng. Mọi thứ đều gợi nhớ đến em nhưng là một nỗi nhớ không dễ chịu và đầy mệt mỏi.
Một đôi tình nhân vụt qua, anh đã nhớ em đến ngẹt thở, chỉ ước có em ở đây. Và "giá như" như thế đến hàng trăm lần. Hương hoa sữa mùa thu thoảng trong cơn gió trên phố Phan Đình Phùng làm anh thấy quay cuồng, vô vọng khi nghe tiếng rì rào ngoài bãi biển vì em cũng yêu biển. Thứ cảm giác nhớ nhung đến điên cuồng ấy gặm nhấm tâm hồn anh.
Vấn đề của em và anh là chúng ta chưa chấp nhận được việc mình sẽ không gặp nhau thường xuyên.
Không được long nhong trên "con chiến mã" của anh qua từng góc phố Sài Gòn. Không được tay trong tay bên nhau từng buổi làm ở King. Không cầu Thủ Thiêm mỗi lúc tan ca, không súp cua, không phá lấu, không kem... Hiện tại, anh vẫn nhớ em nhiều như thế, vẫn yêu em nhiều như chưa bao giờ nhiều hơn.
Em hãy là một hậu phương vững vàng, chứ đừng ngập úng theo những cơn mưa trên phố Sài Gòn. Nhìn thấy một đôi tình nhân, hãy cứ nhẹ nhàng mỉm cười và hạnh phúc khi nghĩ là anh đang nhớ em. Qua góc quán em, hãy vui khi nghĩ đến những ngày hai đứa sẽ trở lại đây, tay trong tay rạng rỡ. Hẹn một ngày không xa em nhé! Rồi mình sẽ đền bù cho nhau, những ngày thiếu Thủ Thiêm, thiếu súp cua, thiếu phá lấu... thiếu những cái ôm, cái nắm tay. Hãy chiến đấu thay vì than thở, kiên cường thay vì yếu đuối, mỉm cười thay vì rơi nước mắt. Hãy chỉ yêu một mình anh thôi.
Đông đang về đấy em à, anh nhận ra hơi thở của mùa đông qua làn gió lạnh đậm mùi hương hoa sữa cuối thu. Đông làm cho mỗi nhớ đầy thêm, cho kỷ niệm đua nhau kéo về, cho mỗi buổi sớm mai gió nhẹ và cho những buổi tối mưa lất phất làm phong cảnh buồn đến độ nên thơ. Tối nay, đi dạo qua từng con phố nhỏ, mưa bay nhè nhẹ, gió, hương hoa sữa ướp đầy từng con phố, nồng nàn xúc cảm. Một chút lành lạnh mơn man. Giá mà có em ở đây, thèm khát cảm giác em núp sau lưng anh tránh mưa. Anh sẽ mạnh mẽ và vững vàn vượt qua mọi khó khăn để trở về với em.
Một bức tranh đẹp mang lại cho mỗi người cảm xúc khác nhau, tuỳ vào từng hoàn cảnh và từng cảm nhận riêng. Như trong cơn mưa ướt tóc em, dưới ánh đèn đường, từng hạt mưa nhỏ li ti trông thật đẹp. Hư hư thực thực, hít căn lồng ngực cái hương thơm đầy ma lực ấy, anh nhớ em, nhớ đến nao lòng. Yêu em, yêu hoa sữa, yêu mùa thu, yêu biển.
Tìm hạnh phúc trong sự đợi chờ. Nói "đợi chờ là hạnh phúc" không hẳn đúng nhưng ta vẫn sẽ tìm thấy những hạnh phúc trong đợi chờ. Sẽ vượt qua được nếu có đủ niềm tin và tình yêu của hai người. Và em của anh, hẹn gặp lại em!