Mysingle84 (NTX)
(Dự thi "Nhật ký làm dâu")
Thưa mẹ, từ ngày mẹ đến xin phép gia đình con, cho con và con trai của mẹ chính thức đi lại thì con biết mẹ đã gọi con bằng tiếng "con" ngọt ngào như thế. Nhưng con còn ngại ngần lắm mẹ ạ, vì dẫu sao với con mọi thứ còn chưa quen. Mẹ thân mến, còn 30 ngày nữa con sẽ chính thức về với gia đình mẹ, gia đình mà 28 năm chỉ có máu mủ ruột thịt sống chung, bây giờ có con là một người hoàn toàn xa lạ. Xa lạ từ cách sống, phong tục cho đến tuổi đời chưa va vấp nhiều, có lẽ mẹ cũng thấy nhiều điều khó khăn hơn trong gia đình ta sắp tới đúng không?
Bây giờ con phân vân và lo lắng nhiều điều lắm mẹ ạ. Con lo lắng có thể sống với gia đình nhà chồng tốt đẹp, mang hạnh phúc, tiếng cười đến gia đình ta hay không? Con lo lắng vì ở nhà tính con bướng bỉnh, có đôi khi còn cãi mẹ con, con cũng biết sinh con ra thì bố mẹ biết tính con nên dễ dàng bỏ qua và dậy bảo. Vậy mẹ ơi mẹ không sinh ra con, không biết con lớn lên như thế nào, tính cách ra sao thì mẹ có thể bỏ qua cho con không? Giờ đây con đang tự bảo mình rằng "sai đúng cũng không được cãi mẹ chồng", do đó con thấy áp lực gánh lên vai.
Mẹ ạ, trước khi về với mẹ, con suy nghĩ từ chuyện bé như hàng tháng gửi tiền cho mẹ bao nhiêu khi lương vợ chồng con không nhiều mà có thêm con, kinh tế lại gánh lên vai mẹ, đến chuyện hàng ngày con phải thế nào để mẹ con mình gần gũi nhau hơn, hay là nếu vợ chồng xích mích thì mẹ sẽ thế nào... Vì những suy nghĩ đó, đã có những lúc con nghĩ thế này "giá như được ở riêng, muốn bay nhảy thế nào thì bay, ăn thì ăn mà ngủ thì ngủ không lệ thuộc vào ai, không ai dò xét...". Có lẽ giờ đây cô dâu nào cũng ước như thế, và có phần ích kỷ đúng không mẹ, nghe thế chắc mẹ buồn lắm vì dẫu sao con biết mẹ không ghét con vậy mà con lại như thế.
Mẹ ơi, con đem tâm sự này nói với bố mẹ, anh chị con thì mẹ con bảo "bố mẹ chồng vất vả ki cóp làm lụng nuôi chồng con từng này, xây dựng cơ ngơi như thế, giờ già yếu trông cậy vào các con lúc ốm lúc đau, phải biết vào những gì bố mẹ làm cho mà thương yêu bố mẹ chồng. Có bố mẹ chồng làm chỗ dựa còn đòi hỏi gì nữa", con tự thấy chạnh lòng và nghĩ sau này em dâu con sẽ như thế nào nếu bố mẹ con cũng trở thành bố mẹ chồng?
Mẹ! Con cũng cám ơn mẹ đã dạy dỗ cho con một người chồng biết chia sẻ công việc nội trợ với vợ, biết lo cho gia đình không chơi bời, rượu chè. Có lẽ ở xã hội ngày nay thế là một điều thành công lớn lao mà bố mẹ đã mất bao tâm sức nuôi nấng dạy dỗ. Con không dám hứa trong cuộc sống tương lai sẽ không có va chạm giữa con và mẹ nhưng con hứa sẽ yêu thương mẹ để được mẹ yêu thương, sẽ cố gắng hoàn thiện, lắng nghe và học hỏi mẹ với một tấm lòng biết ơn, vì con là người được lựa chọn hưởng những điều tốt đẹp đấy.
Con hi vọng rằng khi con về làm dâu thì gia đình ta sẽ luôn trong ấm ngoài êm, ngập tràn tiếng cười, để bố mẹ an vui tuổi già, vợ chồng con vững tâm chăm lo cuộc sống.
Con dâu của mẹ!