Gửi mẹ! Mẹ ạ, con có quá nhiều điều muốn nói trước khi đi lấy chồng nhưng vì công việc, khoảng cách nên con chẳng thể nói chuyện với mẹ được nhiều. Con thương mẹ! Thật sự là như thế. Con yêu con trai của mẹ và cũng yêu cả mẹ, nhưng có lẽ vì duyên phận nên kiếp này chẳng thể làm con của mẹ được.
Con nhớ có lần nói với anh rằng: Sao em thấy giống như kiếp trước em là con gái mẹ vậy, có cảm giác rất lạ khi ở cạnh mẹ. Nhưng bây giờ chẳng thể nào ở cùng để chăm sóc cho mẹ được. Con phải chăm lo cho gia đình mới của con, phải có trách nhiệm với gia đình mới này. Mẹ đã trải qua tất cả các thăng trầm của cuộc sống, mẹ hiểu con hơn ai hết, con mong mẹ hiểu cho suy nghĩ con lúc này, 29 tuổi rồi con phải lấy chồng.
Mẹ ạ, hôn nhân, gia đình con nghĩ đó là duyên phận. Con với anh chỉ có duyên kiếp này với nhau chứ chẳng có phận. Nếu còn có kiếp sau, con sẽ là con của mẹ để trả nợ kiếp này còn nợ. Con chẳng biết phải gọi điện hay nói như thế nào, rằng mai con đi lấy chồng nhưng nhất định sẽ về với mẹ vào ngày tới. Mẹ trách mẹ nói với chị dâu: "Sao chẳng thấy con bé nói gì, không mời mẹ cũng ra". Con thấy sống mũi mình cay cay, cảm giác chông chênh nhưng vui vì mẹ thương con, hiểu con. Con muốn ngày mặc váy cưới mẹ cầm tay đưa con về nhà chồng, được không mẹ?
Mai
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu