Nguyễn Thị Thanh Thảo
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Bác sĩ bảo cụ bị tai biến mạch máu não, nửa người bên trái không thể cử động được, yếu lắm. Cụ đã nhiều tuổi nên hy vọng lại càng ít hơn. Từ hôm cụ ở viện, nhà mình ai cũng buồn chỉ mong cụ nhanh khỏe về nhà để gia đình lại đông vui như xưa. Mọi người hỏi cụ đi đâu, cụ bị làm sao con đều bảo: "Cụ đi viện, cụ bị ngã, cụ ở viện E"...
Nhìn thấy những đồ vật và những thứ gắn bó với cụ con lại càng nhớ cụ hơn. Con vẫn hay nhắc: "Ghế của cụ, cốc của cụ, quạt của cụ và cả bình rượu của cụ nữa".
Có lẽ con là đứa chắt duy nhất được cụ cưng chiều và bế bẵm nhiều nhất đấy nhỉ, giống như bố con ngày xưa ấy. Từ hồi con được 5 tháng tuổi, cụ hay đẩy xe cho con đi chơi, con thích lắm vì được khám phá thế giới xung quanh, được nhìn xe cộ và mọi người đi lại. Chỉ cần cụ bảo: "Đi chơi đi, xem tàu đi" là con theo ngay. Con ngồi trên xe và cụ đẩy con đi khắp xóm. Những lúc bố con đi công tác, buổi sớm cụ vẫn hay lên phòng bế con để mẹ có thời gian chuẩn bị mọi thứ trước khi đi làm. Con lớn lên vẫn được cụ chiều hơn nhưng con nghịch quá, hiếu động quá, cụ chơi với con chẳng được lâu. 8 tháng tuổi con đã bò quanh khắp nhà, giờ đây con chạy băng băng thật nhanh cụ chẳng thể nào chạy theo con được nữa, mà ngồi xe thì con lại không chịu, nhiều khi cụ dỗ con ra cụ bế, cụ đưa đi chơi mà con chẳng chịu, con còn giơ tay đánh chừa cụ nữa... Giờ đây con ân hận quá... huhu... con xin lỗi cụ nhé.
Cụ và chắt Tuấn Hùng 5 tháng tuổi. |
Chỉ mới tuần trước thôi cụ vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn tập thể dục, vẫn đánh cờ và đi lại mà. Vậy mà một tuần rồi nằm viện cụ yếu lắm, mẹ con sang thăm cụ không nhận ra, hỏi cụ chỉ bảo: "Không - không". Cụ ăn được ít lắm, một chút sữa, một chút cháo. Mọi người ở nhà các ông, các bà và cả bố con, các chú thay nhau đến trông cụ. Mong lắm ngày cụ về nhà, đi lại bình thường và chơi với chúng con cụ nhé.
Con gửi lá thư này tới cụ, con cầu chúc cho cụ của con nhanh khỏe. Con yêu và nhớ cụ nhiều lắm.
Ngày 22 tháng 10 (âm lịch)
Bà nội đi xem bảo ngày này đối với cụ xấu lắm, cả nhà mình đều lo ngộ nhỡ cụ bị làm sao? Nhưng ông nội con sang chăm cụ về ông phấn khởi lắm, ông khoe hôm nay cụ ăn được nhiều hơn, uống được một cốc nước cam và cháo cũng ăn nhiều hơn ngày thường. Mà ông nói gì cụ cũng biết, ông bảo cụ quay đầu sang bên này để ông bón cháo, ông bảo cụ đừng kéo chăn lên đầu nữa... cụ đều nghe và hiểu hết mà.
20h (cùng ngày)
Cả nhà mình nhận được tin báo cụ yếu rồi phải thở bằng oxy. Chẳng nhẽ ngày này xấu với cụ thật sao? Chiều ông nội ở với cụ, cụ vẫn bình thường như mọi ngày mà. Thế là ông, các chú và cả bố con đang đi công tác cũng rẽ vào viện với cụ luôn. Cụ yếu thật rồi, bác sĩ bảo "tùy gia đình thôi, đừng cho ăn gì nữa không thì sặc đấy". Cả nhà mình sững sờ lắm không ngờ cụ yếu đi nhanh quá, không ăn được gì thì làm sao cụ qua được, mọi người bảo hay là cho cụ về. Nhưng cụ về rồi mà không thở bằng oxy thì cụ đi mất... thương cụ quá... cụ ơi.
Có thể nhiều người khi viết về sự kiện đáng nhớ năm 2009 với một tâm trạng hoan hỉ, một tin vui, một sự kiện ăn mừng nhưng đối với gia đình con những ngày này thì thật buồn. Khi viết những dòng này mẹ con không kiềm chế được nước mắt, dẫu biết rằng cuộc đời một con người là: "sinh-lão-bệnh-tử" có sinh rồi sẽ có tử, có chia ly nhưng sao lòng mẹ buồn tê tái đến vậy.
Vài nét về blogger:
Mình là tác giả của bài "Tự sự 18 tháng tuổi" đăng trên Chơi Blog, Ngoisao.net ngày 24/11. Hôm nay gửi bài viết này mình muốn thay lời con gửi gắm những tình cảm yêu thương nhất đến ông nội mình (con trai mình gọi bằng cụ). Sinh ra, hai ông nội-ngoại bên nhà mình đều mất sớm. Lấy chồng rồi thật may mắn mình được ở cùng ông mình bây giờ. Giờ đây ông đang phải nằm viện, thương ông lắm, cầu chúc cho ông được bình an.