Các cô gái trên đảo Orango. |
Trên hòn đảo Orango ở Guine Bissau này, như mọi người đàn ông khác, Carvadju Jose Nananghe biết chuyện gì đang diễn ra. Tim đập mạnh, anh nâng đĩa cá lên theo cái cách mà cha ông đã dạy cho từ lâu. Khi con cá chạm vào môi, anh cắn một miếng, thế là đã thành chồng của nàng.
"Trước đó tôi chả quan tâm đến cô ấy", Nananghe giờ đã 65 tuổi, kể lại. "Nhưng khi tôi ăn miếng cá đó, nó như sét đánh vậy. Tôi chỉ muốn một mình nàng mà thôi".
Trên quần đảo gồm 50 đảo nhỏ ở ngoài khơi quốc gia châu Phi này, phụ nữ mới là người có quyền lựa chọn người để kết hôn. Họ cầu hôn bằng cách trao cho chú rể tương lai một đĩa cá sốt trong dầu cọ đỏ. Mà khi họ đã ngỏ lời, đàn ông không có quyền từ chối.
Nếu từ chối, ông Nananghe giải thích, có nghĩa là sỉ nhục gia đình - vả lại, chẳng có cơ hội nào cho đàn ông ở đây tự chọn vợ cả. "Tình yêu đến trong tim phụ nữ trước", ông nói. "Sau đó, nó nhảy sang tim đàn ông".
Nhưng những con sóng và kênh rạch bao quanh đảo không còn giữ nổi những truyền thống cũ. Giờ đây thanh niên của Orango đang làm những công việc của thế giới hiện đại, như khuân vác hành lý cho kách du lịch, thu mua dầu cọ và bán cho đất liền ở cách đó chừng 60 km. Họ đang hòa nhập với thế giới hiện đại.
Thanh niên Orango bây giờ "cưa" nhau theo kiểu trái ngược với truyền thống, và điều này khiến người già buồn lòng.
"Thời thế thay đổi rồi", cụ ông Cesar Okrane, 90 tuổi, phàn nàn. "Đàn ông giờ chạy theo đàn bà, chứ không chịu ngồi chờ họ đến với mình nữa".
Những người vẫn cố giữ nếp cũ ở hòn đảo có 2.000 cư dân này cho rằng việc người nam công khai cầu hôn người nữ là điều nguy hiểm. "Sự lựa chọn của phụ nữ bao giờ cũng ổn định hơn", cụ Okrane nói. "Trước đây hầu như họ không có chuyện ly hôn. Bây giờ thì đàn ông chọn, và bỏ nhau diễn ra thường xuyên".
Trở lại chuyện hôn nhân trước kia, chú rể tương lai sau khi ăn cá còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Cô dâu sẽ đi ra những bãi biển phủ đầy vỏ sò trắng lóa, tìm kiếm vật liệu thô về xây nhà cho hai người. Phụ nữ chính là người xây nên những căn lều phủ cỏ tranh trên đảo. Họ vớt những khúc gỗ trôi trên biển về làm cột nhà, cắt cỏ tranh lợp lên mái và lấy bùn nhão đóng thành những viên gạch màu hồng.
Chỉ khi nào nhà xây xong - mất khoảng 4 tháng cho công trình này - thì tân lang và tân nương mới ở chung và chính thức thành vợ chồng.
Tục nữ hỏi chồng thực ra không hiếm trên thế giới. Nó tồn tại ở một số vùng châu Phi, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và ở miền đông bắc Thái Lan, nhà nhân chủng học người Pháp Christine Henry cho biết. Nhưng quyền quyết định không thể lay chuyển của phụ nữ trong hôn nhân thì chỉ có ở trên quần đảo này, không có ở bất kỳ đâu.
Làn sóng tòan cầu hóa đưa đến quần đảo những điều mới mẻ, và một ví dụ điển hình nhất là nhà bê tông. Ngôi nhà mới toanh được xây nên nhờ tay của những người thợ ăn lương, không phải từ tay cô dâu nữa. Mối quan hệ giữa những người dân trên đảo vẫn bị chi phối bởi thần thánh và ma, nhưng ảnh hưởng của những thế lực này đang nhạt dần, khi các nhà truyền đạo đến lập nhà thờ ở đây.
"Khi nào cưới, tôi sẽ cưới trong nhà thờ, mặc váy trắng và che mạng", cô gái 19 tuổi Marisa de Pina mặc quần bó sát nhãn hiệu Capri và đi xăng đan, đứng bên ngoài căn lều của bố mẹ, nói.
Cô cho biết nhà thờ Tin Lành nơi cô đi lễ dạy cô rằng đàn ông - chứ không phải phụ nữ - mới là người cầu hôn, và thế là cô lập kế hoạch chờ đợi một chàng đến ngỏ lời.
Quyết định cô gái "xì tin" này đã gây bão tố trong ngôi lều đắp bằng đất. Dì của Marisa, tên là Edelia Noro, cũng mặc quần áo vải mua ở cửa hàng thay vì mặc váy kết bằng cỏ truyền thống, cũng đi nhà thờ. Nhưng Edelia lập luận rằng chẳng việc gì phải để những cái bẫy của cuộc sống hiện đại đè chết kiểu quan hệ có từ cổ xưa.
Thông thường, chính phụ nữ là người lôi kéo đàn ông trở lại với kiểu cách cũ.
Anh Laurindo Carvalho 23 tuổi nhớ lại những gì diễn ra khi anh lên 13 và mê một cô gái. Laurindo lúc đó làm việc trong một khách sạn. Mặc quần bò, dùng điện thoại di dộng, anh nghĩ mình đã là người đàn ông hiện đại rồi. Laurindo đánh bạo ngỏ lời cầu hôn. Phẩy tay một cái, cô gái chối từ.
6 năm sau, vào một ngày khi Laurindo 19 tuổi, anh nghe tiếng gõ cửa phòng. Bên ngoài cửa, tình yêu của anh đứng đó với một đĩa cá tươi rói trên tay. Cô cười ngượng nghịu.
Laurindo đang mặc quần bò mài, chân đi dép tông có logo Adidas, nhưng trong sâu thẳm, anh cảm nhận rõ ràng rằng mình chìm đắm giữa những sợi dây quấn quít của chế độ mẫu hệ truyền thống.
"Sau bao khó khăn, tôi hiểu ra rằng, đàn ông đừng bao giờ tiến đến và cầu hôn phụ nữ", Laurindo nói.
(Theo VnExpress )